Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII+XIII

Sáng hôm sau , Eunsang thức dậy rồi nhìn xuống con người vẫn còn đang say giấc trong lòng mình kia mà vui vẻ hôn lên chóp mũi cậu ta , mặc dù cũng không phải là hôn mạnh lắm nhưng Junho lại thuộc kiểu người dễ bị thức giấc ấy , nên khi Eunsang hôn lên chóp mũi thì cậu ta tỉnh dậy , đánh Eunsang một cái rồi nói :
" Rảnh quá ha ? Làm em thức giấc rồi này ! "
"  Ai bảo em ngủ đáng yêu quá làm gì ? " ( Eunsang nhéo má Junho một cái )
" Em đây xinh đẹp đáng yêu từ bé rồi nhé ! " ( tự luyến)
" Đúng đúng ! Mau dậy VSCN đi ! "
" Ừm ! " Chụt " Chúc anh buổi sáng tốt lành ! " ( Junho nhướn người lên hôn nhẹ vào môi Eunsang )
" Chúc em buổi sáng tốt lành ! " ( đỡ Junho ngồi dậy rồi xoa đầu cậu ta )
" Hai người kia vẫn chưa dậy nhỉ ? Kêu dậy chứ ! Giáo sư Kim , dậy đi , đã 7h rồi đấy ! "
" Cho tôi ngủ cái đi hôm qua 1h mới ngủ được ấy ! " ( anh mơ màng )
" Mày làm gì mà 1h mới ngủ ? " ( Eunsang hỏi )
" Không ngủ được ! Với cả Hyungjun tỉnh lúc tối rồi nhưng mà cũng 1h mới ngủ nên đừng kêu " ( anh ôm chặt lấy cậu )
" Gì đây trời ? Cẩu lương sáng sớm ban mai hả bây ? Có phải bây làm gì nhau mà đến 1h sáng mới ngủ không đấy ! " ( Junho nói có hơi to )
" Ưm ~ Sáng rồi hả ? " ( cậu cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm )
" Chưa đâu ! Ngủ tiếp đi ! " ( anh vuốt vuốt lưng cậu )
" Tao hỏi lại lần nữa ! Tối qua hai bây làm gì nhau mà 1h mới ngủ ? " ( Eunsang còn nói to hơn cả Junho )
" Đậu mía cái thằng này ! Im mồm cho bố ! Hyungjun mà thức là tao giết mày đấy ! " ( anh vơ đại một cái gối ném vào mặt Eunsang )
" Thì bây phải nói cho tao biết tối qua hai đứa bây làm gì chứ ? "
" Yahhhh ~ Mệt thật đấy ! Hôn có vài cái thôi mà cứ rặng hỏi hoài không để cho tôi ngủ là sao ? " ( cậu ném cái gối của mình vào mặt Eunsang )
" Đừng có nằm không như vậy , sẽ đau đầu đấy ! " ( anh đưa gối của mình sang cho cậu )
" Không cần ! Nằm lên tay anh được rồi ! " ( cậu lại đẩy gối sang cho anh rồi gối đầu lên tay anh )
Hai người nói chuyện với nhau trong tình trạng mắt nhắm mắt mở , vẫn chưa tỉnh ngủ . Eunsang thì bị ném gối vào mặt tận hai lần mà tức giận , định đập anh và cậu vài phát cho đỡ tức nhưng lại bị Junho cản lại mà kéo ra ngoài . Mọi người bây giờ cũng đã thức dậy hết và đang tập trung ở ngoài , thấy Eunsang và Junho đi ra mà không thấy anh và cậu , tụi nó liền hỏi :
" Giáo sư Lee ! Giáo sư Kim với giáo sư Song chưa dậy sao ? "
" Giáo sư Kim với giáo sư Song hôm qua 1h sáng mới ngủ nên đừng kêu họ dậy bây giờ ? " ( Junho nói )
" Làm gì mà 1h sáng mới ngủ ! " ( tụi nó thắc mắc )
" Muốn biết không ? Lại đây kể cho nghe ! Tối hôm qua giáo sư Kim với giáo sư Song đã làm vài chuyện gì đó trong lúc tụi tôi ngủ nên mới ngủ trễ như vậy đó ! Chắc mọi người cũng hiểu mà ! " ( Eunsang cười khanh khách )
" Vậy tối qua hai người có nghe tiếng không ? "
" Không nghe gì hết ? Bận ngủ hết mà ! " ( Eunsang nói )
" Ahihi ! Giáo sư Kim cũng kì , tối là thời gian người ta nghỉ mệt đi ngủ mà nỡ lòng nào đè người ta ra làm tới 1h sáng luôn là sao ? Không biết giáo sư Song có còn đi được không nhỉ ? " ( tụi nó cười gian )
" Trời ạ ! Eunsang kể bậy đấy ! Tối qua lúc giáo sư Kim tìm được giáo sư Song ở trong rừng thì giáo sư Song đã ngất mất rồi , anh ta lo lắng nên mới không ngủ được đấy chứ ! " ( Junho đánh Eunsang một cái rồi biện hộ cho anh và cậu )
" A ! Em làm bể kế hoạch của anh hết rồi ! Đang tính chọc chúng nó mà ! " ( Eunsang bất mãn )
" Chọc trêu gì ở đây ! Cơ mà vẫn có chuyện kể nha tụi mày ! Lúc nãy tụi tôi kêu hai người đó dậy thì hai người đó nói là 1h sáng mới ngủ , vậy là Eunsang ngồi rặng hỏi hai người làm gì mà đến giờ đó mới ngủ mà nói hơi to nên bị giáo sư Kim ném một cái gối vào mặt rồi kêu im đi ! Eunsang cũng đâu bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi , lần này giáo sư Song mới bực quá ném thêm cái gối vào mặt Eunsang rồi nói tối qua chỉ hôn có vài cái mà cứ rặng hỏi quài không để cho ai ngủ sao ! Cái xong giáo sư Kim đẩy cái gối của mình qua cho giáo sư Song nói là ngủ không sẽ đau đầu , rồi cái giáo sư Song lại đẩy gối lại rồi nói em nằm lên tay anh là được rồi ! Mà hai người đó vẫn ngủ mới ghê chứ ! " ( Junho lật mặt như lật bánh tránh )
" Sáng sớm đã có cẩu lương rồi đấy à ! Cái bọn yêu nhau lúc nào cũng vậy ! " ( tụi học sinh lắc đầu thở dài )
" Thôi thôi ! Thầy hiệu trưởng đâu ? " ( Eunsang hỏi )
" Thầy ấy nói là thầy ấy mệt nên về trước rồi ! "
" Ờ ! Rồi mấy đứa đánh răng rửa mặt gì chưa ? "
" Chưa nữa , tại giáo sư làm tụi em hóng chuyện nên quên VSCN rồi đấy ! Giáo sư Lee nhiều chuyện quá cơ ! " ( tụi nó nói xong thì đi VSCN )
" Ủa ? Junho nói mà sao giờ quay qua chửi tôi ? " ( Eunsang bực bội )
" Vậy anh muốn người ta chửi em hả ? " ( Junho nhìn Eunsang bằng đôi mắt mèo con )
" Sau này Junho có làm gì thì cứ chửi tôi đây này ! Ai mà chửi Junho là tôi đập cho gãy răng ! " ( Eunsang hùng hồn nói )
/ Thiếu nghị lực quá Sang ơi ! /
" Hì hì ! Em biết anh thương em nhất mà ! "
Quay lại chỗ anh và cậu , lúc nãy anh bị Eunsang làm cho tỉnh ngủ nhưng vẫn không muốn đi ra ngoài mà ở đây với cậu ! Anh nhìn cậu rồi lại nhớ đến chuyện tối hôm qua , không biết có phải thật không nữa ? Hay là do anh mơ ! Anh cũng muốn hỏi cậu lắm nhưng mà cậu vẫn còn ngủ , anh không muốn làm cậu thức giấc . Nhưng mà anh phải phạt cậu một chút mới được , dám làm anh lo lắng đến như vậy rồi lúc về còn bị thương nữa , cậu tội rất nặng , anh phải phạt :
" Em biến lại thành hình dạng cũ đi cho thoải mái ! "
" Ừm ! " ( cậu mơ màng mà biến lại thành hình dạng người nửa thú )
" Em có biết là tối qua anh lo lắm không hả ? "
" Tại em ... " ( cậu mắt nhắm mắt mở mà giải thích )
" Không cần giải thích gì hết á ! Phải phạt em cho em nhớ mới được ! " ( anh đưa tay xuống bóp cái đuôi thỏ của cậu một cái )
" Đau !!! " ( cậu la lên )
" Lần sau có dám chạy mất như vậy nữa không ? " ( anh bóp thêm một cái )
" A ~ Không,  không dám nữa " ( cậu dụi mặt vào lòng anh rồi ôm anh chặt cứng )
" Lần sau có dám để mình bị thương như vậy nữa không ? " ( anh lại bóp )
" Không , Sẽ cẩn thận hơn ~ "
" Nếu lỡ có lần sau như thế thì sao ? "
" Sẽ không ...Có lần sau" ( bây giờ cậu tỉnh ngủ luôn rồi )
" Được ! Tha cho em ! Cơ mà tối qua sao tự dưng lại chủ động hôn anh vậy " ( anh buông tay ra )
" Tại ... tại lúc đó em còn mơ màng nên mới làm vậy chứ ... chứ không phải tại em thích anh đâu đấy ! " ( cậu nhớ lại chuyện tối qua mà tự hỏi tại sao hôm qua mình lại có lá gan to như vậy chứ )
" Thật không ? Với cả anh đã nói là em thích anh đâu mà lại phủ nhận dữ dội thế ! Tối hôm qua còn bảo là đã thích anh rồi mà nay lại chối sao !" ( anh quay sang đè lên người cậu )
" Không có ! Em không có nói ! Trễ rồi mau dậy thôi ! " ( cậu ngồi bật dậy đi ra ngoài )

Tụi học sinh thấy anh và cậu ra thì nói :
" Hai người dậy trễ quá đấy ! Bây giờ chúng ta sẽ chia ra hai nhóm , một nhóm đi lấy củi một nhóm đi bắt cá ! Hai người vào nhóm nào ? "
" Em vào nhóm nào ? " ( anh hỏi cậu )
" Chắc là sẽ đi bắt cá ! " ( cậu lưỡng lự một chút rồi nói )
" Vậy tôi với giáo sư Song sẽ đi bắt cá ! "
" Dòng ba cái thứ u mê ! Hỏi vậy thôi chứ nhóm bắt cá đủ người rồi , hai người đi kiếm củi đi ! " ( tụi học sinh khinh bỉ )
" Vậy cũng được ! Bây giờ đi sao ? " ( cậu hỏi )
" Bên kia có một nhóm người đấy giáo sư Song ! Hai người đi chung với nhóm đó đấy ! "
" Cơ mà mấy đứa đi bắt cá ở đâu ? "
" Ở cái thác nước hôm qua ý ! "
" Không được ! Ở gần đây có một cái hồ nước , đến đấy mà bắt , không được đến thác nước ! Tránh xa cái thác nước đó ra " ( cậu nghiêm túc nói )
" Vâng ... vâng chúng em biết rồi ! " ( tụi nó thấy thầy nghiêm túc quá lại đâm ra sợ hãi mà vâng theo )
" Ờ thôi ... giáo sư Song muốn mấy đứa chú ý an toàn nên mới như vậy thôi chứ có gì đâu ? Đi kiếm củi thôi ! "
Anh cũng thấy được vẻ mặt nghiêm túc đó của cậu mà cảm thấy có gì đó không ổn , cậu rất ít khi nghiêm túc như thế . Mà bên nhóm lấy củi cũng có Eunsang với Junho nữa , 4 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau về vụ việc tối hôm qua :
" Hyungjun cậu kể chuyện tối hôm qua cho tụi tôi nghe xem ! Tại sao cậu lại bị thương như vậy ? Lại còn là vết thương do ma pháp gây ra ? " ( Junho nói )
" Tối hôm qua tôi đi tìm đường về thì tự dưng lại đi đến cái thác nước đấy , lúc đó đã 22h đêm rồi ! Tôi thấy có một vài bóng người ở gần đó nên đã núp vào một cái cây quan sát thì thấy mấy con xác sống ở hành tinh Woodly đó , tôi định chạy đi thì lỡ dẫm phải cành cây tạo ra tiếng động , tụi nó nghe thấy liền chạy về phía tôi , tôi cũng hốt hoảng mà chạy đi sau đó . Nhưng chạy một lúc thì tôi cũng dừng lại mà sử dụng năng lực của mình nhưng chỉ diệt được một nửa . Sau đó tụi nó bắt đầu dùng ma pháp để khống chế tôi , tôi thì bất lực đang ngồi chờ chết thì có người đã cứu tôi"
" Ai ? " ( ba người kia đồng thanh hỏi )
" Han Seungwoo , anh ta là tinh linh bảo vệ rừng và cũng là bạn của ông Jungmo ! Anh ta đã ngỏ lời muốn đưa tôi về hành tinh Poodle ... "
" Em ... sẽ về hành tinh đó sao ? " ( anh buồn rầu )
" Không ! Em không về bây giờ ! Chắc cũng sẽ không bao giờ về đó nữa ! "
" Tại sao ? Không phải lúc trước cậu muốn về lắm sao ? " ( Eunsang ngạc nhiên )
" Tại vì lúc đó tôi còn chưa có lý do để ở lại thôi , còn bây giờ thì có rồi ! " ( cậu cười bẽn lẽn )
" Có phải cậu yêu ai rồi đúng không ? " ( Junho thấy cậu như vậy liền nổi hứng trêu chọc )
" Thì sao ? Kệ tôi chứ ! Đi đi kìa ! " ( cậu ngại ngùng mà đẩy Junho đi )
" Ê ! Coi bộ con thỏ của mày yêu ai rồi kìa ... Tối hôm qua về là khác hẳn luôn ! " (Eunsang thấy anh mặt đen như đít nồi rồi mà vẫn cố gắng thêm dầu vào lửa)
" Im đi ! " ( anh liếc Eunsang )
" Haha ! Nhưng mà Hyungjun thích ai được cơ chứ , không lẽ là cái ông anh Han Seungwoo gì đó sao ? Có lẽ vậy đó mày ,tối hôm qua cậu ấy gặp anh ta rồi cái đem lòng tương tư , ôi cuộc ... "
" Đm tao bảo mày im ! Ngứa đòn hay gì ? " ( anh quát to đến nổi mà cả đoàn đi cũng phải ngoảnh lại nhìn )
" Mingyu ! Anh sao vậy ? Á " ( cậu lo lắng chạy lại thì lỡ trượt chân té )
" Có sao không ? Đi đứng không cẩn thận gì hết vậy ? "( anh thấy cậu té liền vội vã đi đến đỡ cậu )
" Đau , huhu " ( cậu rưng rưng nước mắt )
" Ngoan ! Không được khóc ! Có đi được nữa không ? "
" Không đi được nữa ! Em muốn anh cõng ! " ( cậu làm nũng )
" Rồi ! Lên đi ! " ( anh ngồi xuống )
" Hì hì ! Thương anh quá nè ! " ( cậu cười khúc khích rồi leo lên lưng anh )
" Tự dưng thấy no quá ! Khỏi đi lấy củi để nướng cá nữa ! " ( tụi học sinh nhìn hai người bằng một ánh mắt khinh bỉ )
" Thôi thôi đi tiếp đi ! " ( anh nói tụi nó rồi cõng cậu đi )
" Em nặng không ? " ( cậu hỏi anh )
" Nặng ! Cõng cả thế giới trên lưng mà bảo sao không nặng ! "
" ???? " ( cậu khó hiểu )
" Thôi ! Em ngốc vậy anh có nói cũng chẳng hiểu ! Em ... thật sự là đã yêu một người rồi sao ? "
" Ừm , chắc vậy đó ! Người ta nói lúc sắp chết đi thì bạn sẽ nghĩ đến người bạn yêu thương nhất đúng không ? " ( cậu vui vẻ )
" Ừ ! Thì sao ? "
" Hôm qua em đã nghĩ đến một người mà em không ngờ đến luôn đấy ! "
" Người đó anh có quen không ? "
" Anh đã biết người này từ rất lâu rồi ý ! "
" Vậy sao ? Người đó như thế nào vậy ? "
" Rất đẹp trai cũng rất tốt nữa ! " ( cậu nhìn anh mà nói )
" À à ... Vậy sao ? "
" Em có nên nói với người đó không nhỉ ? "
" Người đó có người yêu chưa ? "
" Hừm ! Có rồi ! " ( cậu suy nghĩ một chút rồi nói )
" Có người yêu rồi sao em còn yêu nữa chứ ! " ( anh ngạc nhiên )
" Em không trả lời câu hỏi này của anh ! Anh nói xem em có nên tỏ tình không ? "
" Anh ... em muốn sao cũng được ! " ( anh gượng gạo nói )
" Anh có yêu ai bao giờ chưa ? "
" Hiện tại anh đang rất yêu một người ! "
" Ai vậy ? " ( cậu buồn buồn nói )
" Anh nghĩ em phải biết chứ ! Anh làm rõ ràng đến vậy mà vẫn không biết sao ? Vậy thì anh sẽ không nói cho em nghe đâu ! Người này đã yêu một người khác rồi và em cũng biết người đó đấy  " ( đến nơi thì anh đặt cậu xuống đất )
" Đừng đi đâu hết , ở im đây nha ! " ( anh nói )
" Ừm ! "
" Junho em cũng ngồi đó với Hyungjun đi ! " ( Eunsang nói )
" Ừm "
Sau khi anh và Eunsang đi thì cậu quay sang nói với Junho :
" Junho này ! Cậu thấy anh Mingyu như thế nào ? "
" Sao lại hỏi vậy ? "
" Tại tôi thấy hình như anh ấy yêu cậu hay sao ấy ? "
" Sao lại là tôi chứ ? "
" Lúc nãy anh ấy nói là anh ấy đã yêu một người , người này đã yêu người khác và tôi cũng quen người đó nữa ! Không phải cậu thì là ai chứ ! "
" Khoan đã , cậu yêu anh ta ! "
" Ừm thì ... Đúng vậy , nhưng mà anh ấy yêu người khác rồi ! "
" Quái lạ ! Rõ là tôi thấy anh ta có tình ý với cậu cơ mà ! Nếu không thích cậu thì làm sao lại giở mấy cái trò biến thái đó với cậu chứ ! "
" Tôi không biết nữa ! Tôi rối quá ! "
" Thôi được rồi ! Chuyện này để suy xét sau ! "
Chỗ của anh và Eunsang , đi được một lúc thì anh bắt đầu nói :
" Tao quen mày lâu chưa nhỉ ? "
" Cũng lâu lắm rồi , hơn 10 năm rồi đó ! "
" Mày thấy mày có đẹp trai với tốt bụng không? "
" Tất nhiên là có rồi ! Mà mày hỏi làm gì ? "
" Junho là người yêu mày đúng không ? "
" Ừ ! Chứ không lẽ má tao ! Sao có chuyện gì? "
" Hình như là Hyungjun yêu mày đấy ! "
" WTF ? Mày có biết mày đang nói gì không? "
" Tao biết và tao hiểu rất rõ ! Em ấy bảo là em ấy yêu một người rất đẹp trai tốt bụng , đã có người yêu và đặt biệt là tao quen biết người đó từ rất lâu rồi ! Không phải mày thì còn ai vào đây nữa! "
" Tao lại không nghĩ vậy ! Có phải mày yêu cậu ấy đến mức suy diễn lung tung không ? "
" Tao thấy giống mày lắm , tao sợ đó là sự thật ! "
" Tao lại cảm thấy Hyungjun yêu mày đấy ! Cơ mà sao miêu tả lạ lùng vậy ta ! "
" Tao chỉ có thể chúc em ấy hạnh phúc thôi chứ sao giờ ? "
" Để mai tính ! Đi gom củi cái đã ! "
Khi mọi người đã bắt cá nhặt củi xong hết rồi thì họ quay về lều nhưng lại không tìm được đường về . Rõ là đã nhớ kĩ , đánh dấu kĩ rồi mà vẫn không tìm được . Cứ đi loanh quanh lòng vòng mãi như thế thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy một thứ gì đó đột nhiên lóe sáng lên như tấm màn chắn liền quay lại nói với Junho :
" Mau học năng lực của tôi mà điều khiển tâm trí của mọi người đi ! Chúng ta đang bị các linh thú trong rừng này trêu chọc , không phá hủy kết giới thì sẽ không về được ! " ( cậu nghiêm túc )
" Được ! Làm đi ! Eunsang mau lại đây làm vật thí nghiệm cho em ! "
" Gì vậy ? Tìm đường chưa được mà thí nghiệm gì ? " ( Eunsang nói )
" Anh ráng chịu đau một chút để Hyungjun bắn điện vào người ! "
" Không ! Kêu Mingyu đi ! " ( Eunsang từ chối )
" Chuyện gì ? " ( anh nói )
" Không được ! Cái này sẽ đau lắm , không để cho anh ấy làm được ! " ( cậu ngăn anh lại )
" Ủa vậy tôi cũng đau mà ! " ( Eunsang oan ức nói )
" Anh nói nhiều quá đấy ! Junho nhìn cho kĩ ! "
Nói rồi cậu bắn điện vào người Eunsang , điều khiển một chút rồi lại đẩy dòng điện đó ra khỏi người Eunsang . Cậu hỏi Junho :
" Được rồi chứ ! "
" Được rồi ! Cậu hãy làm đi , tôi sẽ điều khiển cho họ ngồi im tại một chỗ ! "
" Anh cũng ở im đấy nhé ! Đừng đi ra , sẽ rất nguy hiểm ! "
Vậy là cậu chạy ra , thử sử dụng ma pháp của mình mà biến ra các lá bùa phóng vào các tấm màn chắn ở đó để nó hiện rõ lên rồi nhanh chóng niệm bùa chú phá hủy kết giới . Chúng như lẽ mà lần lượt bể ra nhưng một lúc sau thì tự khôi phục lại như ban đầu . Phía bên này Junho cũng đang cực lực kiểm soát đám học sinh , mà điểu khiển nhiều người cũng một lúc đâu có dễ , cũng phải nhờ Eunsang đứng sau đỡ cậu ta đứng thẳng dậy mới sử dụng được năng lực đấy ! Anh thì chẳng biết phải làm gì để giúp cậu nữa , chỉ có thể đứng chôn chân ở đó mà nhìn cậu thôi . Phía bên cậu thì cậu đang bực tức vì cứ phá rồi nó lại hồi phục lại , lần này cậu chẳng dùng bùa nữa , cậu nhớ khi xưa ông Jungmo có dạy cho cậu đánh đàn hạc cầm thì phải , lúc ấy cậu mới 9t , lại thấy có vài vệt đỏ lan tỏa đi khắp nơi khi cậu đàn , cũng có thể đó là dụng cụ để cậu có thể sử dụng ma pháp . Cậu biến ra một cây đàn hạc cầm rồi bắt đầu đánh bản nhạc điệu mà khi xưa cậu được dạy , các nốt đàn nhẹ nhàng vang lên nghe sao thật thanh thành thoải mái nhưng mục đích chính vẫn là phá hủy kết giới , cậu bắt đầu dùng ma pháp lên các nốt đàn mà bắn thẳng đến các tấm màn chắn đó , ma pháp kết hợp với nhạc cụ thật sự rất mạnh , một lần đánh là một lần bể nhưng cũng chỉ là bể tạm thời và thời gian phục hồi lại như ban đầu thì lâu hơn. Ai cũng phải có giới hạn , cậu tức giận mà đàn thật nhanh mà bắn vào hết các phía . Lần này thì nó đã vỡ hoàn toàn , cậu vì sử dụng ma pháp quá nhiều mà dẫn đến kiệt sức , ngã xuống đất . Anh chạy lại đỡ cậu lên lo lắng hỏi :
" Em có sao không vậy ? "
" Không sao ! Chỉ hơi mệt một chút thôi ! "
" Cậu đã biết cách dùng ma pháp rồi đấy ! " ( bỗng nhiên Seungwoo xuất hiện )
" Anh là ai vậy ? " ( anh hỏi )
" Tôi là Han Seungwoo, tinh linh canh giữ khu rừng này ! Hai cậu kia cũng lại đây đi , để đám đó tôi sẽ kiểm soát ! " ( Seungwoo kêu Junho và Eunsang lại rồi dùng ma thuật thôi miên đám học sinh đó )
" Chuyện gì vậy ? " ( Eunsang và Junho đi đến hỏi )
" Cậu cũng là quái vật ? " ( Seungwoo hỏi Junho )
" Đúng vậy ! "
" Cậu có sử dụng được ma pháp không ? "
" Tôi làm gì có mà sử dụng ! "
" Trời ạ ! Cái ông Jungmo này ! Sao đứa nào ông cũng phong ấn hết vậy ! Cậu có ma pháp nhưng đã bị phong ấn ! Ta có thể giúp cậu giải phong ấn của mình ! "
" Thật sao ? Nhưng ... "
" Cậu cứ để anh ta làm đi Junho , hôm qua tôi cũng đã được anh ta giải phong ấn nên hôm nay mới sử dụng được ma pháp đấy ! " ( cậu mơ màng nói )
" Cậu mới sử dụng mà đã mệt như vậy rồi sao ? " ( Seungwoo mau chóng dùng phép để cậu trở lại trạng thái van đầu )
" Ủa ! Sao hết mệt rồi nè ? " ( cậu ngạc nhiên )
" Tôi mới giúp cậu đấy ! Mà cậu Junho đây có muốn hóa giải phong ấn không ? "
" Có ! "
" Nhưng sẽ đau lắm đấy ! " ( Seungwoo nói trước )
" Đúng rồi đấy ! Đau như muốn chết đi sống lại á ! Nhưng mà bụ lại cậu sẽ có được ma pháp ! " ( cậu nói )
" Cậu là người yêu cậu ta đúng không ? Qua giữ cậu ta đi này ! " ( Seungwoo kêu Eunsang )
" À ờ " ( Eunsang chạy lại ôm chặt Junho )
" Này đừng nhìn ! Sẽ rất đau lòng đấy " ( anh kéo cậu quay sang chỗ khác )
" Em thấy anh mới là người đau lòng ấy ! Eunsang ôm Junho thế kia thì chắc hẳn anh buồn lắm nhỉ ? Anh yêu Junho vậy mà " ( cậu buồn buồn nói )
" Hửm ! Em nói gì mà anh thích Junho ai bảo vậy ! Anh biết em yêu Eunsang nên mới không cho em nhìn sợ em đau lòng đấy thôi ! " ( anh nói )
" Ai nói anh em yêu Eunsang ? " ( cậu khó hiểu )
" Ủa chứ không phải hả ? Anh cũng đâu có yêu Junho?"
" Vậy thôi quay lại nhìn đi chứ đứng quay mặt chi ? " ( cậu kéo anh quay trở lại nhìn hai người kia đang ôm nhau )
" Tôi làm đấy , ráng chịu nha ! " ( Seungwoo đặt tay lên lưng Junho rồi làm giống như tối qua )
" Áaaaaaaa " ( Junho hét toáng lên )
" Ủa ? Sao cái phong ấn này yếu xìu vậy ? Mới nhận có một cái là bay luôn phong ấn rồi ? " ( Seungwoo bỏ tay ra mà khó hiểu )
" Sao anh làm lẹ vậy ? Hôm qua anh truyền ma pháp vào người tôi tận 2 lần mà lại còn lâu nữa mà sao giờ anh làm lẹ vậy ? " ( cậu khó hiểu )
" Muốn trách thì trách ông Jungmo của mấy  người đấy ! Cái phong ấn của cậu thì mạnh , giải hoài không được còn cái phong ấn của cậu ta thì yếu mới truyền vào một chút đã giải được ! " ( Seungwoo đáp )
" Ra là vậy ! Junho cậu không sao chứ ! "
" Không sao ! Tôi vẫn còn bình thường ! "
" Mà này , ma pháp của cậu thiên về y pháp nhiều hơn nên chỉ có thể dùng để chữa trị vết thương hay mấy cái gần giống vậy thôi chứ ma pháp để đánh nhau thì sẽ không mạnh đâu ! " ( Seungwoo nói )
" Tôi biết rồi ! "
" Mà hai cậu không phải quái vật nhỉ ? "
" Chúng tôi là con người ! " ( anh và Eunsang nói )
" Hai người cũng có ma pháp mà ! Không ngờ con người cũng có nữa cơ đấy ! "
" Anh nói gì vậy ? Chúng tôi làm sao mà có ma pháp được ! "
" Có phải ba hoặc mẹ của hai người là pháp sư không ?"
" Ba tôi và ba của cậu ấy đã mất từ lâu rồi ! "
" Cho tôi xin cái tên để tôi lướt web kiếm thông tin cái"
" Kim Minwook "
" Lee Sungjin "
" Tôi nói đúng thật này ! Ba của hai người đều là pháp sư có tiếng không đấy ? " ( Seungwoo lướt web thì thấy thông tin của ba hai người )
" Vậy chúng tôi có bị phong ấn ma pháp không ? "
" Hai cậu có bị phong ấn nhưng chỉ là một cái phong ấn yếu thôi chứ không mạnh " ( Seungwoo dùng thuật giải phong ấn cho hai người )
" Cậu Mingyu trước đây có học nhạc cụ thanh nhạc nào không ? "
" Tôi có học thổi sáo "
" Vậy thì cây sáo đó sẽ giúp ma pháp cậu mạnh hơn nếu cậu dùng nó ! Còn cậu Eunsang ? "
" Tôi có học đàn tỳ bà ! "
" Vậy thì đàn tỳ bà sẽ giúp ma pháp cậu mạnh hơn ! Còn cả cậu nữa Junho ! "
" Lúc trước tôi có học đàn bầu ! "
" Vậy thì cũng như trên ! Mà tôi cũng không giúp gì được thêm cho các cậu nữa nên tôi đi trước đây ! " ( Seungwoo biến mất )
" Vậy thôi đi về ! Ở đây làm gì nữa ! " ( Eunsang nhanh chóng kéo Junho đi )
" Ê còn mấy đứa nhỏ ? " ( cậu kêu hai người kia lại )
" Kệ tụi nó , tụi nó lớn rồi , tự biết tìm đường về , mình đi về trước đi ! " ( anh kéo cậu đi về )
" Ưm ~ oa ~ ủa ! Sao mấy giáo sư bỏ đi hết vậy ? Không đợi học sinh gì hết á ! " ( tụi học sinh cũng vừa lúc tỉnh dậy rồi chạy theo đi về )
Khi mọi người về đến thì đã bị đám nhóm kia than vãn , mọi người cũng cười trừ cho qua rồi bắt đầu bắt tay vào công việc người xiên cá người đốt lửa . Cậu bên đây ngồi xiên cá với Junho mà không khỏi ngán ngẫm khi cả đám bên đây đã xong xuôi hết rồi mà bên kia vẫn chưa có lửa . Chán nản , cậu tự tạo ra một đám lửa ở đó vậy ! Tụi kia thấy lửa cháy lên cứ nghĩ là mình đã làm được liền hô hoàn tự luyến , cậu bất lực thật sự . Vừa mới đem cá lại chuẩn bị nướng thì mọi người nghe tiếng nói:
" Sao giờ này còn ở đây ? Xe đợi mọi người ở ngoài kìa ! " ( ông hiệu trưởng từ đâu xuất hiện )
" Ủa sao hiệu trưởng ở đây ? Rồi sao lại về giờ này ! 3 ngày 3 đêm lận mà ! " ( mọi người ngạc nhiên )
" Vì lịch trình có chút thay đổi nên giờ phải về , thu dọn đồ đạc đi mau lên ! "
" Còn cá ... "
" Cá kiết gì ở đây ? Lẹ lên xe đợi ở ngoài kìa ! "
Vậy là mọi người phải cắn răng nhịn đói để đi thu xếp đồ đạc đi về , còn mấy con cá chưa kịp nướng ăn gì hết mà đã phải về , bây giờ đã gần tối rồi mà vẫn chưa có gì vào bụng cơ đấy ! Trên đường về ai cũng than đói nhưng cũng không có ích gì phải đợi về đến nhà mới được ăn thôi . Cuối cùng cũng về đến nhà , cậu chạy vào trong phòng mà nằm ịch xuống giường , anh nói :
" Anh ra ngoài mua đồ ăn , em ở nhà đợi chút nha ! "
" Anh đi lẹ lẹ nha ! Bụng em đánh trống nãy giờ rồi đấy ! "
" Anh biết rồi ! Em lo đi tắm rửa gì đi ! "
Nói rồi anh cấp tốc chạy ra siêu thị mua thịt mua rau rồi sẵn tiện mua thêm vài lon bia về uống cho đỡ tức mới được . Anh về nhà thì cũng đã thấy cậu tắm rửa xong , anh cũng hài lòng mà vào bếp nấu ăn , cậu không biết nấu nhưng vẫn thích lãng vãng ở trong bếp xem anh nấu rồi lại đòi làm . Anh cũng biết mà kêu cậu ngồi đợi chứ cậu mà làm là khỏi ăn . Nấu xong thì anh dọn ra cho cậu rồi nói :
" Em ăn trước đi ! Anh đi tắm cái đã ! "
" Vậy em ăn trước á ! Anh tắm lẹ nha không là hết ráng chịu ! "
" Được rồi ! Em cứ ăn đi ! "
Sau đó anh vào phòng lấy đồ rồi đi tắm . Trong lúc tắm thì anh cứ mãi suy nghĩ về vụ người mà cậu yêu là ai :
" Em ấy yêu ai được nhỉ ? Không phải Eunsang thì là ai được chứ ! Cơ mà em ấy có yêu ai thì mình cũng đâu cản được ! " ( anh tự nghĩ rồi lại tự buồn )
Tắm xong , anh bỏ đồ dơ vào máy giặt bấm giặt rồi đi ra phòng bếp . Anh vừa ra đã thấy cậu đang ăn rất ngon miệng rồi , nhưng mà có gì đó sai sai ! Mặt cậu cứ ửng hồng lên rồi lâu lâu lại ực ực nữa ! Không lẽ nào .... Anh chạy vào trong góc bếp mà lục lọi cái túi thì không thấy , quay ra thì mới thấy mấy lon bia đó của anh đang nằm lăn lóc dưới sàn , hình như cậu đã nốc hết của anh rồi thì phải , anh lấy tay xoa đầu mà đi lại bàn ngồi xuống kế bên hỏi cậu :
" Sao em lấy bia của anh uống vậy chứ ? "
" Tại ... ực ... thấy ở trong giỏ ... ực ... hì hì " ( cậu say rồi lại cười nói lảm nhảm )
" Trời ạ ! Phải làm sao với em bây giờ ! " ( anh vò đầu bức tóc )
" Này Kim Mingyu đáng ghét ... ực ... "
" Sao lại đáng ghét ? "
" Anh ... ực ... dám đi yêu người khác ... ực ... hả ? " ( cậu nắm lấy cổ áo anh )
" Ơ ... anh yêu người khác thì liên quan gì đến em ? Với cả em cũng yêu người khác mà , người nào đó đẹp trai tốt bụng , có đã người yêu lại mà anh còn quen biết từ rất lâu nữa ! Không phải Eunsang thì là ai được chứ ! "
" Anh đúng là ... ực ... đại ngốc ...ực ... Anh không đẹp trai không tốt bụng sao ... ực ... chả phải anh nói em ...ực ... là người yêu tương lai của anh ... ực ... sao đã là tương lai thì chắc chắn là sẽ có người yêu rồi ... ực ... anh đã quen biết bản thân anh ... ực ... lâu hơn cả quen biết Eunsang mà ... ực ... đồ đại ngốc ! A không biết đâu ... ực ... anh không được yêu người khác ... ực ... " ( cậu bỏ anh ra rồi nằm xuống đất lăn lộn )
" Ra là vậy ! Này mau đứng dậy , nằm dưới sàn lạnh , sẽ bệnh đấy ! Nghe này , người anh yêu đã yêu người khác là tại vì lúc đó em nói em đã yêu một người rồi , và em quen biết người đó thì chẳng phải em cũng đã quen biết bản thân em từ rất lâu rồi sao "
" Ực ... Thật không ? Không lừa em chứ ... ực ...  "
" Thật , lừa em làm gì ? "
" Ực ... em muốn ôm ôm ... ực ... bế bế cơ ... ực  " ( cậu đưa hai tay lên làm nũng với anh )
" Em say mà vẫn thích làm nũng vậy sao ? " ( anh bế cậu lên như kiểu bế công chúa )
" Hì hì ! Em yêu anh nhất trên đời ... ực ... tuốt trên cao ... ực ... ngoài hành tinh luôn nè ... ực ... Mingyu ngoan lắm ... ực ... thưởng cho cái nè ... ực ..." 
Cậu nói rồi tự dưng ôm lấy cổ anh rồi kéo đầu anh xuống mà hôn vụn về , anh cũng không chấp nhất gì mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà vô tư hút hết mật ngọt , vì lúc nãy cậu uống bia nên vẫn còn một chút đọng lại , anh cứ thế mà uống sạch chúng , uống kiểu này ngon hơn nhiều cơ đấy . Được một lúc thì cậu bắt đầu đánh anh vài cái vì cậu sắp hết hơi rồi , anh nhìn cậu mà luyến tiếc buông ra , thôi để cậu ngủ đi , anh cũng không muốn làm gì tiến xa hơn nữa .
__________________________________________

/ Thiệt là tui muốn viết H lâu lắm rồi nhưng mà cứ sợ mọi người không nuốt nổi cái thể loại này nên mới diếm đến ngày hôm nay ! Xả được xong trong lòng nó vui vẻ dễ sợ ! Mấy bạn vote ơi , thương nhiều quá nè ❤❤❤ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com