Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

Sáng hôm sau , vì là ngày nghĩ nên Eunsang và Junho cũng tụ tập sang nhà anh chơi . Anh và Eunsang phải làm một công việc hết sức là cao cả đó chính là nấu ăn cho cậu và cậu ta . Cậu bây giờ cứ ỷ lại là có anh thương anh cưng là đâm ra lười , cái gì cũng kêu anh cả :
" Mingyu ! Muốn xem tv ! Bế bế ! " ( cậu làm nũng )
Cậu nghĩ anh sẽ bế cậu thật sao ? Nếu vậy thì cậu nghĩ đúng rồi đó :
" Rồi rồi ! " ( anh cười một cái rồi bế cậu đi ra phòng khách rồi lại đi vào )
" Chuyển sang kênh tin tức đi " ( Junho đưa remote cho cậu )
" Ừm " ( cậu bấm chuyển kênh )
" Theo thông tin chúng tôi cập nhật gần đây thì ở tòa tháp Bluered đã bị một thứ gì đó phá hủy vào chiều hôm nay lúc 3h30p ! Chúng tôi hiện đã bắt được người tình nghi trong vụ việc , người này có cơ thể rất lạ , có tai và có đuôi của động vật , da xanh tím , mắt đỏ ngầu không có tròng đen . Đây là một video được người qua đường ghi lại , người này đã tấn công các viên cảnh sát bằng một thứ gì đó , hay được gọi là năng lực siêu nhiên và đã giết chết rất nhiều người , khi chúng tôi tra hỏi thì người đó nói :
" Tao là quái vật đấy hahaha ! Tao sẽ giết hết chúng mày , chúng tao vẫn còn đang ở khắp nơi trên Trái Đất này hahaha "
" Vì vậy hiện tại cục chính trị cảnh sát quốc gia đang xảy ra một cuộc đàm phán và họ quyết định sẽ truy ra các con quái vật đó và sẽ tiêu diệt chúng để tránh nguy hại cho con người ! Bản tin thời sự hôm nay đã kết thúc ! " ( lời nói của phát thanh viên nói trong bản tin thời sự )
" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? " ( Junho ngạc nhiên )
" Tôi cũng không biết nữa ! Tại sao lại có quái vật ở đây ? "
" Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa , điều quan trọng bây giờ là chúng ta đang bị truy đuổi ! Nếu bị phát hiện sẽ chết ! "
" Nhưng người này rất khác với quái vật ở hành tinh chúng ta ! Quái vật ở hành tinh Poodle làm gì mà da xanh tím , mắt đỏ ngầu không có tròng đen với cả họ cũng rất hiền lành nữa ! " ( cậu khó hiểu nói )
" Có lẽ nào là ông ta ? Tên nhà khoa học điên đó vẫn còn sống và tạo ra các con quái vật như thế ! "
" Vào ăn cơm thôi ! Junho cậu tắt tv đi ! " ( anh đi đến bế cậu vào trong bếp )
Trong lúc mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì đột nhiên Junho nói :
" Tôi và Hyungjun chắc sẽ về lại hành tinh Poodle ! "
" Sao tự dưng lại về ? Em không muốn ở lại với anh sao ? " ( Eunsang thả đũa xuống mà nói )
" Không phải đâu ! Bây giờ người ta đã phát hiện sự có mặt của quái vật trên Trái Đất rồi ! Họ còn đang truy lùng tụi em nữa ! Ở lại đây sẽ không an toàn ! " ( Junho nghiêm túc nói )
" Nhưng tôi không muốn về đâu ! Chỉ cần mình vẫn còn ở hình dạng con người thì sẽ không ai biết đâu ! " ( cậu không chấp nhận lời đề nghị của Junho )
" Em nghe lời Junho đi ! Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác ! Ở đây không an toàn ! " ( anh im lặng nãy giờ mới cất tiếng )
" Không ! Em không muốn ! Chúng ta cẩn thận một chút là được mà ! Không về ! Không về đâu ! " ( cậu bỏ đôi đũa ra rồi nằm ườn xuống đất )
" Trời ơi ! Cậu làm cái gì vậy ? Ngồi dậy ! " ( Junho đỡ cậu dậy )
" Không ! Tôi không muốn về đó đâu ! " ( cậu vẫn không chịu ngồi dậy )
" Em ngồi dậy đi ! Dưới sàn lạnh , sẽ bệnh đấy ! " ( anh đánh vào mông cậu một cái )
" A đau ! Không về nữa mới ngồi dậy ! "
" Được được , không về nữa ! Ngồi dậy đi ! " ( Junho bất lực nói )
" Thật sao ? Mingyu bế em " ( mắt cậu sáng lên , cười vui vẻ )
" Em thật là .... " ( anh bế cậu ngồi lên ghế )
" Ui , đau thật đấy ! " ( cậu xoa xoa cái mông của mình)
" Biết đau rồi mà còn bướng ! " ( anh nhéo mũi cậu một cái )
" Người ta muốn ở lại với anh mà ! " ( cậu bĩu môi )
" Thôi ! I don't need cẩu lương miễn phí ! " ( Eunsang và Junho nói )
" Mà nếu đã chọn ở đây thì phải cố gắng cẩn thận đấy Hyungjun ! Tôi chỉ lo mỗi cậu ! " ( Junho dặn dò )
" Biết rồi mà ! Ăn đi đừng nói về chuyện này nữa ! "
Sau khi ăn xong thì hai người kia cũng rửa chén rồi đi về . Anh thì bế cậu vào phòng rồi đặt lên giường còn mình thì soạn giáo án , cậu ngồi không mà buồn chán nói :
" Em chán quá à ! "
" Vậy em đi ngủ đi ! "
" Mới có 9h tối mà sao ngủ được ! "
" Này ! Lấy điện thoại anh mà chơi " ( anh đưa điện thoại mình cho cậu )
" Cái này xài sao ? " ( cậu ngơ ngác hỏi )
" Em chưa dùng lần nào hết hả ? " ( anh ngạc nhiên hỏi )
" Ừm , chưa sử dụng lần nào hết á ! Chỉ mới thấy qua thôi à ! Mà thôi anh làm việc đi , em tự mò một chút là ra thôi à ! "
" Ừ ! Nhưng mà đừng có làm hư điện thoại anh đấy ! "
" Biết rồi mà ! "
Vậy là cậu bắt đầu tìm hiểu nó , cái này đúng là hay thật , lướt lướt vài cái là xong , lại còn nhỏ nữa chứ không giống cái điện thoại bàn ở chỗ cậu sử dụng . Lướt lướt một hồi thì cậu thấy có một cái để là bộ sưu tập , cậu nghĩ :
" Anh ấy sưu tập cái gì ở trong đây vậy ta ? "
Cậu nhanh chóng bấm vào đó xem thử thì thấy một điều khá bất ngờ , toàn là hình của một chị gái nào đó . Cậu tức giận hét lên :
" Kim Mingyu ! " ( la làng la xóm )
" Tự nhiên hét chi vậy ? Sao có chuyện gì ? " ( anh quay ghế lại nhìn cậu )
" Hình ai đây ? Người yêu anh phải không ? Yahhh ~ Sao anh dám nói dối tôi vậy hả ? Tôi ghét anh ! " ( cậu đưa mấy cái hình đó ra trước mặt anh rồi bực tức mà ném điện thoại đi )
" May quá chụp kịp rồi ! Nè tự dưng em bực bội như vậy là có ý gì hả ? " ( anh đi đến ngồi xuống kế bên cậu  )
" Tránh ra ! Tôi ghét anh ! Hức ... anh lừa tôi ... hức ... " ( cậu khóc òa lên rồi nằm ịch xuống úp mặt vào gối )
" Anh lừa em khi nào chứ ! Ngồi dậy , sao cứ hễ cái là nằm xấp xuống vậy hả ? " ( anh kéo cậu ngồi dậy rồi đặt cậu lên đùi mà ôm chặt lấy )
" Hức ... kệ tôi ... hức ... buông tôi ra ... " ( cậu vùng vẫy )
" Này ! Em không thấy người này nhìn rất quen sao ? " ( anh đưa lại tấm hình đó cho cậu xem )
" Không quen ... hức ... không quen ... hức ... có anh quen cô ta ấy ... hức ... "
" Nghe cho kỹ ! Cái này là hình mẹ anh lúc còn trẻ đấy ! Hình của mẹ nuôi em đó ! "
" Hức ... là mẹ thật sao ... ơ là mẹ thật này " ( cậu giựt lại điện thoại mà nhìn cho kỹ hơn )
" Anh chỉ lưu có 3 tấm hình của mẹ thôi mà em làm gì khóc um xùm hết cả lên vậy ? Còn tưởng cô nào nữa ?"
" Ừ thì .... em nhìn lộn thôi mà ! "
" Không ngờ em lại đi ghen với mẹ luôn cơ đấy ! "
" Em đâu có ăn đâu mà anh nói ! "
" Em nói gì vậy ? "
" Thì hôm bữa Byungchan nói ghen là ăn giấm chua đó ! Em đâu có ăn đâu mà anh nói ! " ( cậu ngây thơ mà giải thích )
" Không phải ! Ghen là giống như lúc nãy đấy , em sẽ cảm thấy bực bội khó chịu khi thấy anh lưu ảnh người khác hay làm này làm nọ với người khác đấy ! Em là sợ mất anh nên mới ghen chứ gì ? " ( anh nhéo má cậu một cái )
" A ... vậy là ghen hả ? Nhưng ... nhưng em chỉ bực bội một chút thôi , chỉ có một chút thôi à chứ không phải ghen đâu ! " ( cậu dối lòng )
" Thôi đi ! Anh thừa biết em ghen mà không chịu nhận ấy ! Với cả anh còn lưu rất nhiều hình của một người nữa ngoài anh và mẹ ra đó ! "
" Anh còn lưu hình ai nữa hả ? " ( cậu có hơi tức giận mà xoay người lại nắm lấy cổ áo anh )
" Thì mở xem thử đi là biết ! "
Vậy là cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó , một tay nắm cổ áo anh , một tay thì mở điện thoại ra xem . Cậu nhìn thấy những tấm hình đó mà mắt chữ A mồm chữ O , đây chẳng phải là cậu sao ! Cơ mà hình cậu thật sự rất nhiều luôn , lướt mãi mà chẳng thấy hết , anh cười cười rồi nói :
" Thấy rồi chứ ! "
" Sao ... sao anh ... ? "
" Thì chụp lén chứ sao ? Phải phạt em vì tội ghen tuông bậy bạ mới được ! "
" Khoan em ... "
Anh nhân cơ hội khi mà cậu vẫn còn đang nắm cổ áo mình thì đưa tay ra sau gáy cậu mà nhấn đầu xuống hôn . Cậu còn đang định giải thích thì đã bị anh chặn môi mất , lại xui cho cậu là lúc anh kéo cậu xuống hôn thì cậu lại đang còn hả miệng như vậy lại càng dễ dàng cho anh đưa lưỡi mình vào trong mà quấn lấy lưỡi cậu , hai tay thì cư nhiên mà luồn vào trong áo cậu sờ soạng . Cậu không muốn đâu , hôm qua với hôm nay như thế là đã đau như muốn chết đi sống lại rồi , cậu không muốn giống như Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ mỗi ngày chính là mỗi ngày như thế đâu . Anh hôn cho đến khi cậu hết hơi mới chịu buông ra , cậu thì thở hổn hển , anh nói :
" Nằm đây chơi đi , anh vẫn chưa soạn xong giáo án ngày mai ! " ( anh đặt cậu xuống giường định qua bàn làm việc tiếp )
" Thôi đừng làm nữa ! Em buồn ngủ rồi , qua ngủ với em đi ! " ( cậu níu tay anh lại )
" Nhưng ... "
" Em buồn ngủ , không cho anh làm nữa ! Đi ngủ đi ! "
" Được rồi , chịu thua em luôn đấy ! Để anh đi tắt đèn!"
" Vậy mới được chứ ! "
Cậu buông tay anh ra rồi nằm xích vào trong , anh đi đến chỗ công tắc mà tắt đèn , đóng cửa sổ và rèm cửa lại rồi nằm xuống kế bên cậu :
" Chúc anh ngủ ngon ! "
" Ừm chúc em ngủ ngon ! " ( anh hôn lên trán cậu rồi cả hai ôm nhau ngủ )

_____________________________________

/ Mấy bạn thân yêu ơi ! Hãy vote cho tui nhé ! Thương nhiều ❤❤❤ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com