XV
Sáng hôm sau , cậu và anh thức dậy VSCN ăn sáng rồi đi đến trường . Vừa bước chân đến lớp đã bị tụi học sinh hỏi dồn dập :
" Sao hôm qua hai người nghỉ vậy ? "
" Giáo sư Song bị bệnh nên giáo sư Kim ở nhà chăm sóc sao ? "
" Hay là hai giáo sư trốn việc đi chơi ? "
....v.v.....
Anh và cậu mệt mỏi với đám này thật đấy , nhiều chuyện quá trời quá đất :
" Thôi im lặng ! Đúng là tại giáo sư Song bị bệnh nên tôi phải ở nhà chăm sóc ! "
" Nhờ ai mà tôi bị bệnh vậy không biết ? " ( cậu mỉa mai )
" Giáo sư Song bị bệnh gì vậy ? Có nặng lắm không ? " ( tụi học sinh lo lắng hỏi )
" Giáo sư Song bị bệnh đau mông ấy mà ! Không nặng đâu ! " ( anh nhanh chóng lên tiếng )
" Đau mông ? À rồi , với cái kinh nghiệm đầu óc trong sáng của mình thì mình đã hiểu đó là cái gì đó rồi các bạn à ! Chắc các bạn cũng biết chứ hả ? " ( một bạn học sinh nói )
" Chúng ta như nhau thôi ! " ( mấy đứa còn lại trả lời )
" Thôi ! Vào bài học ! Lật sách trang 189 ra ! "
Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này rồi bắt đầu buổi học . Giảng bài được một lúc thì cậu nhận ra sự khác thương liền hỏi :
" Bạn *** đâu rồi ? Sao mấy ngày rồi chưa thấy đi học lại ? "
" Ủa giáo sư Song không biết hả ? Nghe bảo thằng đó lạm dụng tình dục giáo viên nào đó trong trường rồi bị nhà trường phát hiện lại còn bị bạn học Cha Junho lớp bên đánh cho bầm dập mặt mũi , tay chân gãy hết ! Mà bộ thằng đó đụng tới giáo sư Lee hay sao mà tự nhiên bạn học Cha đánh cho không còn thấy đường về luôn vậy ta ? " ( tụi học sinh nói )
" À ờ vậy sao ? Thôi chúng ta học tiếp ! "
Hai tiết học hôm đó diễn ra rất suôn sẻ , cậu dạy đã lưu loát hơn trước , ngôn từ cũng dễ hiểu , anh cảm thấy tự hào về bản thân quá đi thôi . Đến giờ ra chơi thì vẫn như thường lệ , bốn người ngồi tập trung tại một bàn trong căn tin , cậu cất tiếng nói :
" Junho ! Cậu làm vậy có phải hơi ác không ? "
" Tôi làm gì mà ác ? "
" Thì cái vụ của học sinh *** đó ! Cậu đánh người ta bầm dập mặt mũi , tay chân gãy hết thì có hơi .... "
" Vậy là còn ít đấy ! Không có ác đâu ! " ( Junho nói )
" Vậy là cậu chưa biết rồi ! Cái hôm đó đó , lúc Junho đi kiếm thằng đó trị tội thì thằng Mingyu bế cậu về vì cậu đã ngủ mất nên có thể chưa nghe thấy thằng Mingyu nó nói gì đâu ! " ( Eunsang nói )
" Anh ấy nói gì ? " ( cậu thắc mắc )
" Để tôi tường thuật lại cho nè chuyện là lúc đó tôi nói :
" Sao mày đi về ? Phải vào trợ giúp Junho chứ ! "
" Tao nghĩ một mình em yêu mày chấp hết cả trường còn được ấy ! Thôi tụi tao về đây , ở lại lo bông băng thuốc đỏ cho thằng học sinh kia đi nha , tao ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây rồi đó ! "
" Mày không lo cho học sinh lớp mày sao ? "
" Tao nói mày nghe , dù nó là cái gì đi nữa tao cũng không quan tâm , dám làm mấy trò ghê tởm đó với Hyungjun thì có là học sinh của tao đi chăng nữa thì nó có chết tao cũng không ngó ngàng gì đến đâu ! Tao chưa đánh chết nó là may rồi ! Vậy nha , tao đi về à ! "
" Đó thấy ghê hôn ! Lúc đó tao nổi hết da gà da vịt khi nghe mày nói như vậy luôn á ! " ( Eunsang mỉa mai )
" Kệ tao mày ! Mà Junho xử như vậy là nhẹ nhàng nhất rồi , không thể nhẹ hơn nữa đâu ! Em mà cứ lương thiện quá thì sau này phải chịu thiệt đó ! " ( anh xoa đầu cậu )
" Vậy sao ? Vậy tuần này anh ngủ sofa luôn đi nha ! Em sẽ nghe theo lời anh nói , không lương thiện nữa để tránh phải chịu thiệt ! " ( cậu cười tươi )
" Ahaha , coconut lắm ! " ( Junho và Eunsang cười như được mùa )
" Ế không phải kiểu này ! Ý anh là kiểu như là em đừng có lương thiện với mấy người có ý đồ bất chính với em như vậy ! " ( anh nhanh chóng giải thích )
" Thế chứ anh cũng có ý đồ bất chính với em mà ! Tận 7 tiếng ! Vậy nên ngủ sofa được rồi đó anh " ( cậu bĩu môi )
" Đúng đúng ! " ( Eunsang giơ ngón trỏ lên )
" Hyungjun nói rất đúng ! Đừng lương thiện với những người như vậy ! Hyungjun giỏi quá cơ đấy ! " ( Junho vừa cười vừa khen )
" No ! Em nỡ lòng nào để anh nằm ngủ ở cái sofa lạnh lẽo cứng ngắt đó ư ! " ( anh cầu xin cậu )
" Không lương thiện với kẻ có ý đồ bất chính ! " ( cậu nói )
" Huhu " ( anh khóc không ra nước mắt )
Hết giờ ra chơi , bốn người cũng về lớp . Anh bắt đầu hai tiết dạy học của mình còn cậu thì ngồi ở phía dưới lấy điện thoại anh nghịch một chút . Anh đang giảng bài thì bỗng nhiên có một đám người xông vào , dẫn đầu là một chàng trai trông có vẻ cũng đẹp trai , chững chạc , điệu bộ khá lạnh lùng , hóng như là cảnh sát , chàng trai đó nói :
" Tôi là Ham Wonjin đến từ cục cảnh sát quốc gia ! Như mọi người đã biết vào 3h30p ngày hôm qua tại tòa tháp Bluered đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt giữa một con quái vật muốn phá hủy tòa tháp và các cảnh sát cấp cao ! Mặc dù đã bắt được con quái vật đó nhưng vẫn còn rất nhiều con khác trên Trái Đất này nên chúng tôi được ủy thác đến đây để kiểm tra thân phận của mọi người ! " ( hắn nghiêm túc nói )
" À ! Tôi là Kim Mingyu, giáo viên của lớp ! Vậy mọi người kiểm tra bằng cách nào ? " ( anh hỏi )
" Chúng tôi sẽ để một số người ở lại đây theo dõi mọi người " ( hắn nói )
" Vậy mọi người có thể ra sau ngồi ! "
" Tôi với 5 cậu này sẽ ở lại lớp này , còn những người còn lại tự phân chia ra các lớp khác ! "
Hắn phân chia xong thì cùng 5 viên cảnh sát khác xuống bàn cuối lớp ngồi . Cậu thì có hơi lo sợ một chút nhưng anh đã ra hiệu kêu cậu cứ thoải mái đi nên cậu cũng cố gắng làm theo . Đột nhiên hắn đập vào vai cậu một cái , cậu giật mình quay lại thì hắn nói :
" Lo tập trung học bài đi ! Học sinh không được dùng điện thoại trong giờ học ! "
" Tôi là giáo viên ! Không phải học sinh ! " ( cậu thở phào nhẹ nhõm nói )
" Là giáo viên sao ? Vậy tôi xin lỗi ! " ( hắn biết mình sau liền xin lỗi rồi ngồi xuống quan sát )
" Cứ tưởng bị phát hiện nhanh vậy chứ ? " ( cậu nghĩ )
Trong suốt quá trình giảng bài , anh không ngừng quan sát cậu vì sợ cậu sẽ bị phát hiện . Ấy vậy mà hành động này của anh lại làm hắn cảm thấy khác lạ liền hỏi :
" Vị giáo sư Kim có thể giảng bài mà nhìn hết tất cả mọi người không ? Chứ nhìn mỗi người này thì không hay cho lắm ! " ( hắn chỉ tay vào cậu )
" A ... tôi ... " ( anh hoảng hồn vì bị phát hiện )
" Cảnh sát thông cảm cho vị giáo sư Kim u mê lớp tụi em ! Giáo sư Kim giảng bài cho học sinh chứ không phải giảng bài cho người yêu nghe đâu đấy giáo sư ! " ( đến tụi học còn châm chọc anh )
" À ờ , tôi xin lỗi ! "
Anh xin lỗi mọi người rồi sau đó lại tiếp tục bài giảng , cậu nghe những lời lúc nãy mà tự nhiên cảm thấy má mình hơi nóng , cậu đặt hai tay lên má lắc lắc cái đầu rồi lại cầm điện thoại lên nghịch tiếp . Bỗng nhiên cậu ngửi thấy được mùi gì đó rất quen thuộc , là mùi của quái vật . Nhưng lại khác với mùi của Junho , vậy không lẽ .... " Choảng " Tự dưng kính cửa sổ vỡ ra , may là hôm nay không có học sinh nào ngồi gần cửa sổ , nhìn ra thì thấy một người trông rất giống thằn lằn, da xanh tím , mắt đỏ . Chẳng lẽ nào là đồng loại với con quái vật hôm qua . Tụi học sinh sợ hãi mà la hét chạy ra khỏi lớp , cậu đứng dậy định chạy đến xem thì bị hắn đẩy ra phía sau rồi nói :
" Đừng lại gần nó ! Mau chạy đi ! " ( hắn và năm người kia đưa súng lên ngắm bắn vào con quái vật đó )
" Mingyu ! Làm sao bây giờ ? " ( cậu chạy đến chỗ anh )
" Đi tìm Junho và Eunsang cái đã ! "
Vậy là hai người chạy đi tìm hai người kia . Phía bên chỗ Junho và Eunsang thì cũng không khá lên là bao , họ cũng chẳng thể làm gì thì chợt nghe tiếng nói :
" Eunsang Junho ! Mau lại đây ! " ( anh kêu to )
" Này ! Chúng ta phải làm sao đây ? " ( hai người chạy đến nói )
" Junho cậu có y pháp , liệu có thể làm họ ngủ hết đi được chứ ! " ( cậu nảy ra một ý tưởng )
" Chắc có thể đấy ! "
Cậu ta tranh thủ lúc mọi người không chú ý mà dùng y pháp tạo ra một đám bột tím thả chúng bay đi khắp trường , mọi người bị dính phải đám bột đó liền ngất đi . Bốn người nhìn nhau gật đầu một cái rồi chạy ra sân trường . Hiện giờ ngôi trường này gần như bị phá hủy mà bị chúng ăn mòn . Có tận 4 con quái vật , chúng đều thuộc dạng thằn lằn , mỗi người chia nhau ra diệt từng con . Cậu , anh và Eunsang dùng bùa chú để trấn giữ mấy 3 con , còn cậu ta vì có lợi thế thiên về y pháp nên dùng độc dược khống chế , nhưng quái vật không thể chết vì dính độc , chỉ có thể chết vì ma pháp hoặc vì năng lực siêu nhiên mà thôi . Cậu biến ra cây đàn bầu rồi sau đó truyền ma pháp sang nó mà đàn , con quái vật kia bị dính phải ma pháp mà cậu truyền đến liền cảm thấy cơ đuôi càng ngày càng căng sau đó lại đứt ra , nó la hét ầm ĩ , cậu mệt mỏi mà cắt luôn lưỡi nó rồi trói vào một cái cây gần đó . Phía bên anh thì anh biến ra một cây sáo rồi truyền ma pháp vào mà thổi , tiếng sáo nghe vu vương có vẻ rất hay nhưng đối với con quái vật đó lại là một thứ gây đau đầu , đau như muốn nổ tung ra , một lúc sau vẫn chưa thấy dấu hiệu gì , anh liền dùng roi điện quất vào người nó , nó la thất thanh rồi ngã xuống đất . Phía bên Eunsang , lâu rồi chưa chơi lại đàn bầu nên đánh có hơi sai sót một chút làm nó tự dưng thoát được khỏi bùa trấn áp mà đi đến chỗ Eunsang đang đứng , trong tình huống cấp bách chẳng biết làm thế nào thì Eunsang đành phải sử dụng thứ mình giỏi nhất , mặc dù cách này có hơi ác nhưng mà không làm thì sẽ bị giết . Anh ta liền biến ra một cây kiếm truyền ma pháp vào rồi chạy đến chém đứt cánh tay nó , nó đau đớn ngã quỵ xuống đất , anh ta nhân cơ hội mà trói xích nó vào cây cột bóng rổ . Phía bên Junho , cậu ta thì có hơi ba chấm một chút , người ta thì chiến đấu rất oanh liệt nhưng cậu ta sau khi dùng độc dược khống chế không cho nó di chuyển được thì lại đi đến gần nó mà nói :
" Ta chưa biết y pháp của mình sử dụng được đến đâu nên đành phải để ngươi làm vật thí nghiệm vậy "
Nói rồi , cậu ta lần lượt dùng các loại bột độc dược khác nhau mà truyền vào người nó , nó bị cậu ta hành hạ đến mức mồm thì sủi bọt , người lên cơn co giật ,
mặt thì đần ra , chỉ có thể nằm im một chỗ . Sau khi thí nghiệm xong thì cậu ta nói với nó :
" Sao ? Thích cái nào ? Mà nhiêu đó cũng đủ rồi ! Ta trói ngươi lại quăng ngươi cho đám chó nhà kế bên nha ! "
Nó nghe cậu ta nói vậy thì hoảng hồn lắc đầu dữ dội nhưng sao có thể ngăn cản ý chí phấn đấu của cậu ta được . Cậu ta trói nó lại , định đem quăng sang nhà bên cho chó cắn thì bị ba người kia ngăn cản :
" Ê bậy ! Trói nó ở một góc được rồi ! " ( Eunsang ngăn cậu ta lại )
" Để đó cho cảnh sát đi ! " ( cậu nói )
" Tôi không ngờ cậu như vậy luôn đấy ! Nhan sắc thì có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên ! " ( anh nói )
Con quái vật đó chưa bao giờ thấy hạnh phúc được như hôm nay , nó liền coi 3 người kia là ân nhân cứu mạng . Sau khi trói hết đám đó thì bốn người chạy lại lên lầu rồi cậu ta thu hồi lại đám bột đó và mọi người tỉnh dậy . Mấy người cảnh sát còn đang định chuẩn bị tát chiến thì đã thấy tụi nó bị trói ở dưới sân trường rồi . Hắn chạy xuống nhìn chúng nó mà hỏi :
" Ai trói các ngươi ? "
Nhưng chúng nó không trả lời , cũng hên là lúc nãy đã cắt hết lưỡi bọn chúng không là bây giờ bị phát hiện rồi . Bốn người ở trên thở phào nhẹ nhõm , hắn cùng mọi người chuẩn bị đem chúng về sở cảnh sát thì đột nhiên hắn nhìn thấy tay cậu dính một cái gì đó xanh xanh , trông giống máu của bọn quái vật đó liền đi đến kéo tay cậu lên xem . Hắn nói :
" Là cậu đúng chứ ? "
" Hả ... tôi gì cơ chứ ? " ( cậu hoảng hốt giật tay lại )
" Cậu đã trói chúng đúng chứ ! "
Trong khi mọi người đang dồn sự chú ý vào hắn và cậu thì bỗng nhiên lại có thêm một con quái vật xuất hiện , nó nhanh chóng giết hết đám cảnh sát rồi chuẩn bị đưa 4 con kia đi nhưng hắn đã phát hiện và quay lại nả đạn vào người nó , nó tức giận bay đến định giết hắn thì anh đứng kế bên đã nhanh chóng dùng bùa chú tạo ra kết giới ngăn cản nó , cậu kêu lên :
" Junho mau làm đi ! "
Cậu ta nhanh chóng hiểu ý mà làm đám học sinh trong trường ngất hết đi , hắn nhìn bốn người mà nói :
" Các ngươi cũng là quái vật ! Ta nhất định sẽ bắt các ngươi ... "
" Bắt bóc gì để sau giết con này cái đã ! " ( Eunsang bực bội nói )
" Cái kết giới này không giữ được lâu đâu ! Vị cảnh sát này tự bảo vệ bản thân đi ! " ( anh nói )
Vừa nói xong là kết giới đã vỡ , nó bay vào nhưng Eunsang lại nhanh chóng dùng kiếm đỡ lại , anh thì lấy dây xích quấn chặt nó , cậu dùng bùa chú trấn áp sức mạnh của nó còn cậu ta thì ấn mấy cây kim độc vào người nó . Anh nói với hắn :
" Này , mau dùng súng bắng vào hai con mắt nó nhanh đi ! "
" Các ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo sao ? "
" Không nhanh là chết cả đám đấy ! " ( cậu tức giận mà quát to rồi trợn mắt nhìn hắn )
Tự dưng cậu quát lên làm mọi người hết hồn , bình thường cậu có bao giờ như vậy đâu , có giận cũng chỉ là xù lông một chút , hắn cũng đột nhiên sợ hãi cậu mà tia súng bắn vào hai con mắt nó . Nó la hét ầm ĩ sau đó chết đi . Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm , hắn nói :
" Coi như lần này các ngươi giúp ta thoát chết nên ta sẽ không suy xét ! Mau cho những người kia thức dậy đi ! "
Hắn nói xong rồi lại đi lên xe cảnh sát mà phóng đi , bốn người cũng mệt lã người ra , cậu ta cho mọi người tỉnh lại rồi cả bốn vác nhau đi về nhà . Kể thì nghe có vẻ ít nhưng bốn người đã đánh nhau đến tận 5h chiều . Đến ngã ba thì chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy . Cậu về đến nhà liền nằm ịch xuống giường lăn qua lăn lại mà than :
" Cái ngày gì đâu mà nó mệt mõi hết sức ! "
" Có mệt cũng phải dậy đi tắm rửa cái đã chứ ! " ( anh cũng nằm xuống giường mà ôm lấy cậu )
" Anh cũng như em thôi mà nói ! "
" Hôm nay anh mệt quá à , cần lắm một cái hôn để tiếp thêm sức mạnh nè ! " ( anh chu mỏ ra )
" Hôn hít gì ở đây ! Mệt rồi , em đi tắm trước ! " ( cậu đẩy nhẹ mặt anh sang một bên rồi ngồi dậy lấy đồ đi tắm )
" Sao em nỡ phũ phàng như vậy với anh chứ ? "
" Kệ anh ! Plè " ( cậu lè lưỡi trêu anh rồi đi tắm )
" À mà tối nay anh ngủ ngoài sofa đi ! Em muốn ngủ một mình "
" Vậy luôn sao ! " ( anh cười tươi nói )
Tua ~ Đến lúc gần giờ đi ngủ thì đột nhiên anh thấy cậu cầm chăn gối của mình ra để ngoài sofa , cậu nói :
" Lúc sáng em nói rồi tuần này anh ngủ sofa đi "
" Em làm thật đó hả ? " ( anh ngạc nhiên )
" Em nói được làm được ! Vậy nha ! " ( cậu đóng cửa rồi khóa cửa phòng lại )
" Trời ơi ! Phải ngủ sofa thật nè trời ! Biết vậy nãy không chơi ngu rồi " ( anh than vãn )
Vậy là tối hôm đó anh nằm ngoài sofa ngủ khá là êm ái . Đến tận khuya gần 1h , anh đang ngủ thì tự dưng thấy có cái gì đó cứ chọt chọt vào mặt mình liền mở mắt ra thấy cậu đang đứng đó . Anh ngạc nhiên hỏi :
" Sao em không ngủ đi ? 1h rồi đấy ! "
" Em không ngủ được ! Không có anh ôm không ngủ được , anh vào trong ngủ với em đi ! "
" Tính ra là anh bị em đuổi ra đây luôn đó "
" Nhưng mà giờ em kêu anh vào lại , em ngủ không được ! Nếu anh không muốn thì thôi ! "
" Ai nói không muốn đâu ? Đợi anh chút ! "
Vậy là tối hôm đó anh đã thoát khỏi cái sofa đó rồi ....
______________________________________
/ Mọi người hãy vote cho mình nhé ! Thương nhiều ❤❤❤/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com