XVII
" Theo như qui tắc ta có $%&#%@%@% " ( anh giảng bài )
" Hai người có làm hòa chưa ? " ( cậu ngồi phía dưới hỏi hắn )
" Liên quan gì đến cậu ? Dù tôi có quen hay không quen gì anh ta cũng không đến lượt cậu đâu ! Cậu thử đi mà tán tỉnh xem ! Tôi sẽ nói với người yêu cậu đấy " ( hắn đanh đá nói )
" Tôi cần gì ! Vậy là chắc chưa làm hòa nhỉ ? Bộ anh ta thường hay tán tỉnh người khác như thế sao ? "
" Ừ ! Không biết đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật đó ! "
" Tôi có cách giúp anh này ! Muốn biết không ? "
" Tôi đây cần cậu giúp sao ? "
" Vậy không muốn biết thì thôi ! "
" Nói đi ! "
" Ghé tai lại đây ... "
" Ừ " ( hắn ghé sát tai lại )
" Anh nhìn cũng rất đẹp nên phải làm như này này #&#%@%@% "
" À ! Cậu cũng ít có ác quá ha ! Nhưng không sao , tôi thích kế hoạch này ! "
" Anh ta có đi cùng anh không ? "
" Có ! Đang bên lớp khác ấy ! "
" Vậy ra chơi này thực hiện liền cho nóng ! "
" Ok "
Đến giờ ra chơi , anh cho học sinh nghỉ rồi đi đến chỗ cậu nói :
" Em nói cái gì với cậu ta nãy giờ vậy ? "
" Em nói gì liên quan đến anh sao ? "
" Dạo này anh chiều em quá em sinh hư phải không ? Làm cái gì mà nói chuyện cứ ghé sát mặt nhau thì thầm to nhỏ ! Nói mau ! " ( anh có hơi tức giận )
" Sao lại tức giận ? Em chỉ giúp anh ta thôi mà "
" Giúp cái gì ? "
" Anh ta với người hôm qua chưa làm lành được ! Anh ghen hả ? "
" Ừ thì không ghen sao được ? Ai bảo em tự dưng thân với người khác làm gì ! "
" Thôi thôi ! Xuống căn tin đi ! Có chuyện vui cần để xem nè ! "
Cậu nhanh chóng kéo anh chạy xuống căn tin rồi ngồi xuống tại một bàn gần khu bán nước uống . Cậu kêu anh nhìn ra chỗ đó đi thì anh cũng nghe theo mà nhìn qua . Hắn đang đứng đó tay cầm một ly nước ngọt , đột nhiên hắn đụng vào một cậu học sinh rồi đổ hết nước lên người mình mà té xuống đất . Cậu học sinh kia cứ tưởng là lỗi do mình mà ngồi xuống đỡ hắn rồi xin lỗi tới tấp :
" Xin lỗi ! Tôi thật sự xin lỗi ! Anh có sao không ? " ( cậu ta định đỡ hắn dậy )
" Đồ tôi ướt hết rồi ! Tôi không có gì để thay cả ! "
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu ta bằng đôi mắt rưng rưng , hai má hơi ửng đỏ , áo thì ướt dính vào người trông rất quyến rũ , cậu ta đỏ mặt lắp bắp nói :
" Vậy ... vậy tôi phải làm gì đây ? "
" Tôi không đi được nữa ! Cậu bế tôi được chứ ! "
" A ... được tôi ... "
" Không cần cậu ! Người yêu tôi thì tôi tự lo được ! "
Cậu ta còn đang định bế hắn lên thì hắn đã bị Sihoon nhanh tay bế lên trước mà nhìn cậu ta bằng đôi mắt sát khí . Cậu ta sợ hãi chạy đi và sau đó Sihoon bế hắn đi đâu đó mà không ai biết . Cậu nhìn hai người đó mà cười hả hê , anh hỏi :
" Em làm gì mà cười giữ vậy ? "
" Em chỉ anh ta như thế là anh ta làm theo thật luôn đấy ! Nhưng mà cách này có hiệu nghiệm ! "
" Ra là em chỉ cậu ta trò đó sao ! Mà cậu ta diễn như thật luôn , chắc là lúc trước đã học qua một khóa đào tạo diễn viên rổi chắc ! Anh thấy cúc sắp nở hoa rồi đấy ! "
" Là sao ? Anh nói gì vậy ? Chưa tới mùa cúc nở mà ?"
" Em không hiểu đâu ! Chỉ cần biết vậy thôi ! "
Tua ~ Chiều hôm đó
" Nhà hết đồ ăn rồi ! Em đợi ở nhà anh đi mua một chút rồi vè ! Đừng mở cửa cho người lạ đấy ! "
" Em biết rồi ! "
Sau khi anh đi mua đồ ăn thì cậu vào trong nhà bật ti vi xem . Mà dạo này chán thật đấy , không có gì để xem , cậu chán nản chuyển kênh thì thấy có một bộ phim tên là " Mọi chuyện xảy ra thật khác lạ " của tác giả Peach_cake2006 .
( chuẩn bị ra đấy mà tui ém lại cho chừng nào hết bộ này mới tung ra chứ tui là tui viết được 3 chap rồi để spoil một chút nè )
Bộ phim nói về cậu bạn Song Hyungjun 18t , tình cờ đọc được một cuốn sách kể về chuyện tình bi thảm của cô công chúa và chàng thái tử vào thời đại xa xưa Joseon . Nàng thì yêu chàng nhưng chàng thì không , cậu cảm thấy đau lòng cho nàng . Sáng hôm sau , cậu thức dậy thì thấy mình chẳng còn ở hiện tại nữa mà là đang ở thời đại Joseon , lại còn mang thân phận là người thân cận của thái tử , cậu quyết định sẽ giúp nàng ấy thành duyên với thái tử . Quả là một câu chuyện buồn cười , chả giống như tưởng tượng của cậu , với cả còn có người tên giống cậu nữa cơ đấy . Bỗng nhiên , cậu nghe thấy tiếng chuông , nghĩ là anh về cậu liền chạy ra mở cửa . Nhưng không phải là anh mà là ông Jungmo , cậu hốt hoảng nói :
" Sao ông lại ở đây ? "
" Ta vào nhà nói chuyện được chứ ? "
" Được ạ ! Mời ông ! "
Hai người vào nhà rồi ông ấy bắt đầu nói :
" Ta muốn con đi về hành tinh ! "
" Khoan đã , tại sao ông lại đến được đây ? "
" Ta sửa lại du thuyền một chút là đến được với cả dùng ma pháp định vị chỗ ở của con ! "
" Nhưng con vẫn đang sống tốt ở đây ! Con không muốn về ! "
" Con ở đây rất nguy hiểm ! Họ sẽ tấn công con bất cứ lúc nào đó ! "
" Con có thể tự bảo vệ mình và không để lộ thân phận ! Con sẽ không về ! "
Hai người đang tranh cãi thì tiếng chuông một lần nữa vang lên , cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa . Anh xách một đống đồ ăn đi vào nhà thì thấy Jungmo đang ngồi đó , anh hỏi cậu :
" Ai đến vậy ? "
" Ông Jungmo mà em kể đấy ! "
" Hyungjun ! Con phải đi về ! Không thể ở đây được ! "
" Con đã nói rồi con không về ! "
" Khoan đã , em về đâu chứ ? "
" Cậu là người đã chứa chấp thằng bé sao ? Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu thời gian qua ! Bây giờ chúng tôi sẽ về hành tinh Poodle ! "
" Không được ! Tôi không cho phép ! " ( anh ngăn cản )
" Cậu có biết mình đang làm gì không ? "
" Tôi biết , nhưng tôi có thể bảo vệ em ấy ! "
" Cậu là con người bình thường ! Làm sao có thể bảo vệ được cho Hyungjun ? "
" Tôi cũng có ma pháp ! Tôi có thể bảo vệ được em ấy !"
" Cậu nói đùa sao ? Con người thì làm sao có ma pháp được chứ ? "
" Ba tôi là pháp sư nên tôi cũng thừa hưởng được ma pháp từ ông ấy ! "
" Và quan trọng hơn nữa là tụi con đang yêu nhau ! Con không muốn xa anh ấy đâu ? "
Jungmo chính thức ngơ ngác không tin nổi vào mắt mình . Ông cực khổ sửa chữa du thuyền , cực khổ tìm ra nơi ở của cậu để giờ cậu đứng đây nói là cậu yêu con người . Ông nói :
" Con biết là con người và quái vật sẽ không bao giờ ..."
" Con biết nhưng con không muốn xa anh ấy ! Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà ! "
" Hai đứa .... thôi được rồi ! Hãy hứa với ta là sẽ bảo vệ Hyungjun thật tốt đi ! " ( Jungmo nói với anh )
" Được , tôi hứa ! "
" Vậy thì con cứ ở lại đây đi ! Không cần về nữa ! "
" Hay ông ở lại ăn chung với tụi con đi ! "
" Thôi khỏi , ta về nhà ta ăn ! "
" Ông cơ nhà sao ? "
" Ăn nhờ ở đậu như con thôi ! Ta đi đây ! "
Nói rồi Jungmo nhanh chóng đi về , cậu đóng cửa đi vào nhà thì bị anh ôm chầm lấy mà nói :
" Hyungjun ! Anh thật sự rất sợ ! Nếu anh không thể giữ em lại thì ... "
" Sợ gì nữa chứ ? Em không về đó đâu ! Vẫn sẽ ở đây cùng với anh mà ! " ( cậu vuốt nhẹ lưng anh )
" Anh chắc chắn sẽ bảo vệ được em ! "
" Được rồi mà ! Em tin anh ! Em đói rồi , nấu đồ ăn đi chứ ! " ( cậu đẩy anh ra )
" Đợi anh một chút nhé ! Anh sẽ làm xong ngay đây ! "
Anh vào trong nấu đồ ăn . Cậu ngồi ngoài đây mà tự suy nghĩ :
" Em sẽ tin anh , kể cả nếu em chết đi chăng nữa em vẫn sẽ tin anh .... "
______________________________________
/ Nay hơi ít rồi nhưng vẫn hãy vote cho tui để tui có động lực viết tiếp nha ❤❤❤ /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com