Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

âm thầm

xưởng giặt nằm cuối cùng của dãy nhà phía nam, nơi không ai muốn bước chân đến trừ khi bắt buộc.

ở đó, nước không bao giờ ngừng chảy.

tiếng vải bị đập lên đá, mùi ẩm và xà phòng rẻ tiền, hơi lạnh bốc lên từ sàn đá xuyên qua lớp giày vải mỏng – từng chút một, thấm vào da thịt người ta, khiến bàn tay cứ mãi sưng đỏ, và đầu ngón tay lúc nào cũng nhăn nheo vì nước.

em bị giáng xuống làm tạp dịch tại xưởng, không còn tư cách hầu người trong cung, không còn áo gấm xanh bạc hà thêu hoa sen.

giờ đây, áo em chỉ là vải thô nâu sẫm, tay áo lấm lem, tóc chỉ còn được búi bằng dây gai thô, và tên em – từ lâu không ai gọi, vì mọi người chỉ dùng ánh mắt thương hại mà liếc nhìn.

ngày đầu tiên xuống xưởng, trời mưa.

các chị ở đó không xua đuổi em, nhưng cũng chẳng dám thân.

ai cũng biết, em là người từng gần gũi thái tử.

và trong cung – càng gần ánh sáng, càng dễ bị thiêu cháy.

ngài cũng bị xử phạt ba hôm sau em.

giam lỏng tại điện seongjeongjeon, không được dự triều, không được tiếp khách, không được rời khỏi cửa cung, ngoại trừ những buổi được triệu kiến bởi thượng triều đường.

từ ngày đó, triều đình xôn xao.

một số đại thần kín đáo đề nghị đưa ngài đến vùng biên trấn "rèn luyện nhân tâm", số khác muốn lập thế tử khác – con của phi tần.

trung điện im lặng.A
không bác, không đồng thuận.
chỉ cất mọi chuyện vào lòng.

còn ngài – không phản ứng.
chỉ viết, đọc, và... chờ đêm xuống.

em không biết chính xác khi nào ngài bắt đầu đến.

chỉ biết đêm nọ, khi em đang rửa chậu đồng dưới ánh đèn mờ, đã nghe tiếng gõ cửa – ba tiếng – thật khẽ.

em không mở ngay.

trong cung, không ai gõ cửa xưởng giặt vào canh ba cả.

nhưng rồi – giọng ngài vọng qua:
"ta."

cả người em đông cứng lại.

rồi lao tới, mở chốt.

ngài đứng đó – áo choàng đen phủ kín người, đầu đội mũ trùm, nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu.

"sao ngài..."

em không nói tiếp được.

ngài không bước vào.
chỉ nhìn em – thật kỹ.
"ngươi còn sống."
ngài khẽ nói, "vậy là đủ."

từ đêm đó, cứ cách hai hôm, ngài lại đến.

luôn gõ ba tiếng.

luôn đứng ngoài cửa.

có đêm, em dám mở hé cửa, đưa tay ra – và ngài sẽ nắm lấy tay em, thật khẽ.

ngài không nói gì, chỉ giữ tay như sợ em tan biến.

có đêm, em chỉ ngồi bên trong, tựa vào cửa,

và ngài cũng ngồi ngoài thềm, giữa sương gió, lưng dựa vào gỗ,

một người trong, một người ngoài – nhưng tim hình như... chạm nhau rồi.

một đêm nọ, em bị sốt vì dầm mưa cả chiều.

cứ nằm vật trên sàn, mê mê tỉnh tỉnh.

đêm ấy, không ai gõ ba tiếng như thường lệ.

em tưởng ngài không đến.

nhưng khi em tỉnh dậy giữa đêm, thấy trên chiếc chiếu mỏng là một lớp áo khoác – là áo của ngài.

trên bàn là một túi vải nhỏ, bên trong là gói thuốc thang, còn ấm, còn thơm.

và một hàng chữ nhỏ, viết bằng mực pha nước trà:
"ngươi sống – thì ta vẫn còn lý do để không rời khỏi nơi này."

đêm đó, em không ngủ nữa.

chỉ nhìn áo ngài, ôm lấy,
và... để mình khóc.

không vì bất công.
không vì lạnh.

chỉ vì yêu một người, và biết người ấy đang... yêu mình lại, bằng tất cả mọi cách có thể,

dù là gõ cửa ba tiếng, hay đặt một túi thuốc không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com