Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn vụng

trong cung, không có nhiều chỗ cho sự tự do.

ngay cả gió cũng phải đi theo hướng đã định, chim cũng chỉ bay trong giới hạn của lồng.

nhưng em – vốn đã quen sống ở ngoài cổng thành, nơi buổi sáng đi chợ có thể chạy theo xe cam lồ mà hát, nơi buổi chiều có thể trèo lên mái nhà đếm mây – lại rất khó để ngồi yên một chỗ quá lâu.

em không dám nghịch ngợm như hồi còn nhỏ.

chỉ thỉnh thoảng... lén ăn một quả táo vào giờ nghỉ trưa.

quả táo hôm ấy là do chị trong phòng bếp lén đưa, bảo:
"ăn đi, t/b. da mặt ngươi trắng, ăn táo vào cho ửng lên sẽ đẹp lắm."

em cười, nhận lấy, giấu vào ống tay áo rồi đi ra hành lang sau điện seongjeongjeon – chỗ ấy ít người qua, có một mái hiên nhỏ và một bức tường đá cũ phủ đầy rêu.

em ngồi xuống, lưng tựa tường, gió mát hiu hiu, lấy quả táo ra, lau qua tà áo rồi cắn một miếng thiệt to.

ngọt thật.

nước táo chảy xuống tay, lạnh lạnh mát mát.

em híp mắt, chân đong đưa như đứa trẻ con, miệng cười tủm tỉm.

mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, em mới giật bắn mình.

ngẩng lên.

thái tử điện hạ – kim mingyu – đang đứng ở đầu hành lang, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào em.

trong một khắc, cả người em cứng đờ.

trái táo rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại bên chân ngài.

trời ơi... đất nứt ra cũng không đủ cho em chui xuống.

em lập cập đứng dậy, quỳ xuống thật nhanh, đầu cúi sát sàn gỗ, giọng run bần bật:
"nô tì... nô tì xin điện hạ thứ tội... nô tì không biết... không ngờ..."

em nói không thành câu.

vì thật lòng em không biết ngài sẽ đi ngang qua đó.

và càng không ngờ, ngài lại đứng nhìn em... đủ lâu để thấy em cười, em đong đưa chân, và ăn một quả táo như thể cả thế giới không còn ai ngoài em.

im lặng.

em không dám ngẩng lên.

đầu cúi thấp đến mức trán chạm cả vào sàn gạch lạnh buốt.

rồi... em nghe một tiếng thở nhẹ.

một bước chân.

rồi... tiếng nhặt gì đó.

em nhắm tịt mắt.

lòng nghĩ: thôi xong, ngài nổi giận rồi.

nhưng không.

giọng ngài vang lên, không cao, không thấp – vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này... hình như có một chút gì đó khác.
"ngươi thường ăn vụng như vậy sao?"

em hốt hoảng:
"nô tì... nô tì biết sai... quả táo này... là do..."

"ta không hỏi ai đưa. ta hỏi ngươi thường làm vậy sao."

ngài ngắt lời.
giọng điềm nhiên, mà khiến người ta nghẹn họng.

em cắn môi.
"nô tì... chỉ thi thoảng. khi có trái cây thừa từ bếp. nô tì không dám làm phiền tới..."

"ngươi luôn cười một mình giữa hành lang như một đứa trẻ." ngài nói.
"chân thì đong đưa, miệng thì phồng lên như chú sóc nhỏ."

em ước mình có thể biến mất tại chỗ.

nhưng rồi...

em nghe thấy một tiếng – rất nhỏ thôi.

tiếng cười.

em ngẩng mặt lên – không dám tin.

thái tử... đang mỉm cười.

lần này, rõ hơn một chút.

khóe môi ngài cong lên, mắt không còn buốt giá, mà lấp lánh thứ gì đó rất dịu dàng – như ánh nắng giữa rừng tuyết.

"ngươi tên là t/b nhỉ?" ngài hỏi.

em gật đầu, luống cuống:
"dạ... bẩm điện hạ, là vậy."

"hợp đấy." ngài cúi xuống, nhặt trái táo lên, phủi nhẹ.

"ngươi ngây thơ cứ như mèo con vậy."

em im lặng.

không biết nên cảm thấy thế nào.

rồi ngài quay người, bước đi.

một lát sau, ngài dừng lại, nói mà không quay đầu:
"lần sau ăn táo, đừng ngồi dưới gió. dễ cảm lạnh."

rồi... ngài đi mất.

em ngồi lại, gió vẫn thổi.

mà trong lòng em... hình như có cái gì đó vừa chạm nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com