Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cây sáo

trong cung, đêm xuống thường rất yên tĩnh.

sự yên tĩnh không phải đến từ sự bình yên, mà là thứ tĩnh mịch khiến người ta thấy lòng mình trống rỗng hơn cả khi ở một mình giữa núi rừng.

đèn lồng treo trước điện được thay bằng nến thấp, ánh sáng mờ mờ len lỏi qua màn sương mỏng đọng trên mái ngói.

tiếng bước chân của thị vệ tuần đêm vang lên đều đặn, rồi cũng dần mất hút sau những khúc quanh ngoằn ngoèo giữa các hành lang dài dằng dặc.

đêm ấy, trăng tròn, trời không mây, không gió.

em lặng lẽ rời khỏi phòng sau khi đã xếp xong thau giặt, để lại ngọn đèn dầu nhỏ leo lét cháy trong góc.

trong tay em là một cây sáo trúc đã sờn màu, vết xước ngang dọc, thân tre cũ mềm như đã trải qua cả trăm lần mùa mưa.

cây sáo ấy em mang theo từ quê, cột trong bọc áo, vượt qua ba lượt kiểm tra của quan nội viện mà không ai để ý.

nó là kỉ vật duy nhất còn lại từ mẹ.

em bước về phía sau vườn của điện seongjeongjeon – nơi người ta ít lui tới nhất vào giờ này.

có một gốc mận già đã trụi hết hoa từ cuối xuân, nay chỉ còn lại những tán lá mỏng in bóng xuống nền đất ẩm.

ở góc đó, có ba con mèo nhỏ – hai vàng, một trắng – thường lảng vảng chờ thức ăn thừa.

chúng chẳng sợ người, nhưng cũng chẳng gần ai.

ngoại trừ em.

em ngồi xuống nền đá, lưng tựa vào gốc cây, đặt cây sáo lên môi.

trăng sáng nghiêng xuống bờ vai áo trắng, còn tiếng sáo em thổi vang lên giữa khoảng không lặng ngắt ấy – không tròn trịa, chẳng chuyên nghiệp, nhưng mềm mại.

một thứ âm thanh vụng về, đầy nỗi nhớ, và cũng đầy dịu dàng.

em thổi một khúc ca bà thường ngân nga những đêm mùa đông – bài hát không có lời, nhưng em tin rằng nếu ai từng lớn lên từ đất, từ ruộng, từ tiếng gà gáy sáng và tiếng rao chiều thì hẳn sẽ nghe ra âm thanh của quê hương trong đó.

mèo nằm cuộn mình trên tà váy em, tai ve vẩy, mắt lim dim.

em nhắm mắt, thả hồn theo từng hơi thở.

và rồi – không rõ bao lâu – em chợt thấy một điều gì đó khẽ lay nơi đầu gió.

em mở mắt.

thái tử điện hạ... đang đứng đó.

dưới ánh trăng vàng vằng vặc, dáng người ngài cao lớn, bóng lưng thẳng tắp, áo choàng dài chạm gót.

ngài không đứng gần, chỉ dựa tay vào cột gỗ ở mé vườn, giữa ánh sáng và bóng tối, nơi ánh trăng chưa chiếu tới – như thể từ đầu đã không có ý để em nhìn thấy.

nhưng em thấy.

và ngài... cũng không tránh.

trong giây phút ấy, em không còn nghe tiếng sáo, cũng không còn nghe nhịp tim mình.

chỉ có sự bối rối tràn lên nhanh như lửa lan trên lá khô.

em bật dậy, cây sáo rơi xuống đất.

mèo hoảng hốt chạy mất.

em quỳ xuống vội vàng, cả người run như lá:

"nô tì... nô tì không biết điện hạ giá lâm... xin điện hạ thứ lỗi..."

em nói mà không dám ngẩng đầu.

sợ thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy.

sợ bị trách mắng vì dám làm ồn vào giờ nghỉ ngơi.

sợ... bị đuổi khỏi điện.

thế nhưng...

ngài không quát.

không răn.

chỉ tiến lại một bước, giọng chậm rãi, vang trong đêm như sóng dội vào vách đá:
"tiếng sáo vừa rồi là do ngươi thổi sao?"

em khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"bẩm... dạ... nô tì chỉ học theo bà lúc nhỏ, không giỏi... nếu làm phiền đến điện hạ..."

"không." ngài ngắt lời, rất nhẹ nhàng.
"tiếng sáo của ngươi... khiến người ta nhớ về nhiều kỉ niệm xưa cũ lắm."

em ngẩng lên.

ánh mắt chạm ánh mắt.

mắt ngài vẫn vậy – sâu, và lạnh.

nhưng lần này, có gì đó rung lên rất khẽ, như mặt hồ bị một cơn gió lạ quét qua.

trăng vẫn sáng.

mèo lại nằm lên đùi em, dụi vào vạt áo.

còn em... thấy trong lòng bỗng có một khúc nhạc mới, chưa từng tập thổi, nhưng đang dần thành hình.

khúc nhạc ấy... có ánh trăng, có hơi thở trong gió, và có một người vốn dĩ không thuộc về thế giới nhỏ bé của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com