Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ đợi

ngày thứ mười bốn kể từ khi ta rời bờ sông ấy.
cũng là ngày thứ mười bốn... ta không ăn quá ba muỗng cơm.
cũng là ngày thứ mười bốn... giấc ngủ đến rồi đi như bóng người ta yêu, chạm không được, giữ không nổi.

cơn sốt bắt đầu từ đêm thứ tư.
lúc đầu chỉ là hơi lạnh nơi ngực.
rồi lan dần lên trán, xuống lưng, châm chích ở lòng bàn tay.

y quan vào ra mấy lượt mỗi ngày,
thay nhau kê đơn, thay nhau dặn dò.
nhưng thứ họ không chữa được – là khoảng trống trong lồng ngực.

ta không rời khỏi tĩnh tâm điện.
nơi này lạnh, mùa này gió luồn qua khe cửa, thổi vào xương.

ta để như vậy.
để cái lạnh bên ngoài ít nhất cũng phần nào cân bằng với cái lạnh trong lòng.

trên tay áo gối – vẫn là dải lụa trắng có thêu một nhành mai nhỏ, món duy nhất còn sót lại từ nàng.
nó từng là khăn nàng hay cột tay áo lúc pha trà,

sau đó – một lần gió cuốn, nó rơi xuống, ta nhặt lên.
nàng định xin lại, nhưng ta nói:
"để đó đi. mai sau ta trả."

cuối cùng... lại chẳng có "mai sau" nữa.

thái tử phi đến thăm vào ngày thứ mười một.
nàng không bước vào ngay.
đứng ngoài điện một canh giờ,
đến khi thị nữ phải lên tiếng, nàng mới bước qua bậc cửa.
"điện hạ không uống thuốc, không ăn cơm, không nghe y quan... người định làm gì với thân thể này?"

ta không đáp.
nàng ngồi xuống đối diện, rót trà,
tay vẫn vững như thể chưa từng có oán hờn trong lòng.

nhưng rồi
nàng cất giọng, cảm giác gần như vỡ vụn:
"người đã có thiếp là thê tử! là thái tử phi được sắc phong, là người đầu gối tay ấp của tương lai ngài!
vậy... thứ thiếp nhận được là gì? một cái bóng? một người xác không hồn? một cái tên trên giấy mà chẳng khác nào kẻ dư thừa?
người muốn chết theo ả ta sao? có đáng không, thưa điện hạ?!"

ta vẫn im lặng.
chỉ vươn tay, kéo chiếc gối lại gần,
ôm dải lụa kia vào lòng, như thể nếu không làm vậy, nó sẽ cũng tan biến như hơi thở nàng đêm ấy, lần cuối ta gọi không ai đáp.

nàng thấy.
nàng đứng dậy.
một tiếng "chát" vang lên – tách trà rơi xuống gạch đá hoa cương, vỡ thành bảy mảnh.

trong ánh mắt nàng... là nước mắt.
"nếu ả ta còn sống... thiếp thề sẽ khiến nàng ta không thể tồn tại thêm lần nữa.
còn nếu ả đã chết... thì mong ngài sớm tỉnh.
vì nếu không, chính bản thân thiếp... sẽ trở thành người nhúng tay vào bi kịch này."

nàng rời đi.
tiếng giày quét qua bậc đá như kéo lê theo oán niệm.

ta vẫn nằm đó.
sốt vẫn không hạ.

ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
cửa sổ hé, gió tạt vào mặt – lạnh.

nhưng thứ lạnh nhất, vẫn là chỗ ngực trái.
nơi ấy... không còn nghe thấy tiếng ai nữa.

ta quay mặt vào tường.
ôm chặt dải lụa.
và như một người mê sảng
ta thì thầm như bao đêm:
"người chưa chết... đúng không?"

không có ai đáp.

chỉ có mưa,

và ta
là kẻ duy nhất vẫn đợi một bóng hình từ một dòng sông chưa nổi bọt sóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com