chuyển điện
một người khi đã biết mình không nên mơ tưởng xa vời, thì ngay cả việc ngẩng đầu cũng trở thành tội lỗi.
em hiểu điều đó rất rõ.
rõ đến mức... chính cái rõ ràng ấy khiến em nghẹt thở.
sau buổi sáng ấy – sau khi ngài hỏi em: "vì sao ngươi lại thay đổi?"
lòng em không còn giữ được sự bình thản.
câu hỏi ấy không phải trách móc, nhưng nó như một nhát gươm đâm xuống giữa vùng yên lặng mà em gắng công xây dựng.
ngài nhìn em – không giận, không lạnh lẽo, chỉ mang một nỗi buồn rất tĩnh.
và chính điều đó mới khiến em đau.
em không dám nghĩ đến việc ngài thật lòng để tâm.
em càng không dám tin, một người như ngài – kim mingyu, người kế vị dưới triều jeongjo, người một ngày xử qua mấy trăm tấu, mắt đã từng đọc hết thảy mưu mô – lại thật sự dành ánh nhìn dịu dàng cho một cung nữ vô danh như em.
và em... cũng đã rung động.
chỉ cần thế thôi, cũng đã là quá xa rồi.
một buổi trưa, sau khi hoàn tất việc châm trà và gấp lại giấy viết trong thư phòng, em chủ động đến gặp thượng cung.
thượng cung nhìn em, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nghe em nói nguyện vọng của mìh:
"ngươi... muốn chuyển khỏi điện seongjeongjeon?"
"vâng. nô tì tự thấy bản thân không còn đủ thích hợp để phục vụ trong điện chính.
mong chị cho phép đổi sang khu dọn sách ở thư khố phía đông. nơi ấy thiếu người... nô tì có thể đảm nhiệm."
thượng cung cau mày:
"không phải điện hạ vừa mới để ngươi trực trà cố định sao? còn truyền lời không cho ai thay ngươi mấy hôm trước..."
em cúi đầu thật sâu.
"nô tì tự biết bản thân đã vượt quá giới hạn.
nếu cứ tiếp tục ở lại, e là... sẽ làm loạn lòng mình, mà cũng khiến người khác khó xử."
thượng cung nhìn em hồi lâu.
một lúc sau, chỉ thở dài:
"ngươi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lại trưởng thành trước tuổi."
rồi thượng cung gật đầu.
em rập đầu tạ ơn, lui ra.
-
chiều hôm ấy, em thu dọn đồ lặng lẽ – thật ra em đâu có gì nhiều.
chỉ là một gói vải nhỏ đựng vài bộ áo, một cây sáo trúc, và chiếc lược gỗ bà em khắc cho năm em tròn mười sáu tuổi.
đến giờ dâng trà chiều, chị cung nữ khác thay em mang khay vào thư phòng.
em ngồi trong phòng thu sách, tay lần từng trang tài liệu cũ, lòng như mặt sông bị sương che phủ – không sóng, nhưng lạnh đến tê tái.
ngài biết.
dĩ nhiên ngài biết.
em thấy điều đó trong ánh mắt ngài – khi em đi ngang hành lang, và ngài từ bên ngoài trở về điện.
em và ngài chạm mắt đúng một giây.
ngài đứng khựng lại.
em cúi đầu, định bước tiếp
thì giọng ngài vang lên phía sau:
"ngươi... quyết rồi sao?"
em dừng chân.
cả người căng ra, từng chữ như khứa vào lòng.
một lúc lâu sau, em chỉ có thể khẽ đáp:
"bẩm... vâng."
"nhưng ta không cho phép."
giọng ngài trầm xuống, như một mệnh lệnh không chờ cãi lại.
em vẫn cúi đầu.
"xin điện hạ tha cho nô tì... được giữ chút bình yên trong lòng."
ngài không nói gì.
sự im lặng kéo dài như bóng chiều in trên sân gạch.
cuối cùng, vẫn chỉ là một câu nói rất khẽ – như thì thầm với em:
"ngươi chọn cách buông...
mà chẳng cho ta lấy một cơ hội để giữ lại."
-
đêm đó, em ngồi trước thau nước, cây sáo đặt trên gối.
mèo nhỏ vẫn nằm cạnh, gối đầu lên chân em như mọi khi.
nhưng em không thổi sáo.
chỉ ngồi, và để tim mình đau... trong yên lặng.
em chưa từng nói với ngài – rằng nếu em là người khác, nếu em được sinh trong một hoàn cảnh khác...
thì em sẽ nguyện quỳ mãi trước bậc thềm ấy,
chỉ để xin một lần được nắm lấy tay ngài,
mà không cảm thấy tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com