Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại

ngày mưa thứ hai mươi chín.
trời không còn dội nước như trút, nhưng lòng ta... vẫn ngập chìm.

trong suốt những ngày ấy, ta sống như người mất trí,
ăn – vì bị ép.
uống – vì phải uống thuốc.
thở – vì còn chưa đủ mệt để chết.

chỉ có một thứ ta làm vì ý nguyện của mình: ôm lấy chiếc khăn lụa em để lại, từng ngày, từng đêm.
ta nghĩ – mình đang dần chạm đến giới hạn.
rằng nếu không có phép màu xảy đến, ta sẽ tự kết thúc mọi thứ.

và rồi – hắn đến.
jeong in – cận vệ thân cận theo ta từ năm mười ba tuổi.
một kẻ không bao giờ nhiều lời, chỉ cúi đầu và làm việc.

thế mà đêm nay, hắn quỳ xuống giữa nền điện,
vừa thở gấp, vừa nói:
"điện hạ... thần... thần tìm thấy... người rồi."

ta bật dậy – như một xác chết bất ngờ ngồi thẳng.
cơn sốt làm mắt ta mờ,
nhưng trong tay ta, là một bức khăn thô có thêu hoa cúc nhỏ mà cận vệ vừa đưa,
loại chỉ có một thôn nữ từng dùng.
"nàng ấy... vẫn sống."

jeong in gật đầu.
mắt hắn đỏ hoe, lưng ướt mồ hôi.
"thần đang trong chuyến tìm lương thực quý, đi ngang làng ở vùng núi tây.
gặp một cô nương giống người ấy đến kỳ lạ.
cô ấy bị thương ở vai trái, có vết sẹo cũ.
mắt tròn, giọng trong. tên gọi... người làng gọi là 'tiểu cúc'.
nhưng thần chắc chắn... chính là nàng ấy."

ta không chần chừ.
không đợi đến sáng.
chỉ khoác thêm áo choàng, đội mũ trùm, lên ngựa ngay trong đêm.

jeong in cản:
"điện hạ... người chưa khỏi hẳn. nếu lộ hành tung..."

ta gằn:
"nếu hôm nay ta không đi... sẽ không còn ngày nào khác.
đời này, nếu bỏ lỡ lần nữa – ta chẳng cần ngai vàng nữa làm gì."

đêm hôm đó, trời lạnh buốt.
gió rít qua từng thân cây như tiếng khóc của thần linh.
cung điện lùi xa dần sau lưng, còn tim ta – thì chạy mãi về phía trước.

mỗi nhịp tim là một câu gọi:
"xin người... đừng biến mất lần nữa."

gần hai canh giờ sau, ta tới được làng.

jeong in chỉ:
"ngôi nhà mái rơm ấy.
nàng sống một mình, thường dậy sớm ra giếng."

ta không chờ được đến sáng.
ta bước đến, gõ cửa.
không ai đáp.

ta xoay nắm gỗ – cửa không khoá.
bên trong, ánh đèn dầu mờ mờ,
và... người ấy, đang ngủ gục bên mép giường, má áp lên tay quấn băng.

tim ta... như ngừng đập.
không còn hoài nghi.
không còn sợ sai.

là em.

vẫn là đôi hàng mi cong nhẹ khi ngủ.
vẫn là chiếc cổ nhỏ run run trong chăn mỏng.

ta bước vào, nhẹ như gió.
ngồi xuống bên, không dám lay, không dám chạm.

chỉ ngồi... nhìn người ấy ngủ,
và để lần đầu tiên trong suốt ba mươi ngày qua – ta thật sự được thở như một người còn sống.

một giọt nước mắt rơi xuống tay nàng.
không biết là nước mắt của ai.
chỉ biết, lần này – ta sẽ không để nàng biến mất thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com