hôn lễ
hôn lễ được cử hành vào ngày mười sáu tháng tư âm lịch – ngày được sách trời ghi là "đại cát".
cả cung rực đỏ.
đèn lồng treo khắp các điện từ gwanghwamun đến wolhwagak.
trống lễ vang ba hồi, đại y quan cất giọng xướng cáo chỉ. khi ta bước ra từ chính điện, hàng trăm đại thần đồng loạt quỳ rạp, hành lễ "ba vái, chín lạy". trên người ta là long bào đỏ thẫm thêu ngũ trảo hoàng long, đầu đội mũ cánh phượng ikseongwan, tay nắm ngọc bài – biểu tượng cho ngôi vị đông cung thái tử của đại joseon.
đối diện ta – nàng ấy bước ra.
jo tiểu thư – nay đã là thái tử phi – ngẩng đầu, điềm đạm, lưng thẳng như sợi cung.
mỗi bước đi là một nhịp của âm nhạc lễ nghi, mỗi cái cúi đầu là một lời tuyên thệ không cần nói thành lời.
người ngoài nhìn vào
quả là một hôn lễ hoàn mỹ.
chỉ có ta biết
lòng mình trống rỗng hơn cả điện seongjeongjeon giữa mùa đông.
ta không có quyền từ chối.
mẫu hậu – trung điện – đã tuyên bố trước thượng triều đường.
jo tiểu thư là lựa chọn được triều đình chuẩn thuận, không chỉ để giữ cân bằng các thế lực trong triều, mà còn để giữ ngai vàng ổn định sau này.
ta phản đối.
ta im lặng, không ký hôn ước trong ba tuần.
nhưng rồi...
ta lại nhớ đến một dòng thư của nàng:
"xin ngài... quên nô tì đi."
một dòng.
ba tháng.
một vị trí hoàng hậu – đổi lấy một người không còn tên trong cung.
-
sau hôn lễ, ta không vào tân phòng.
thái tử phi – nàng ấy chờ.
ta biết.
nhưng ta không đến.
ta chỉ ngồi trong thư phòng, nhìn ra sân sau, nơi có cây mận năm xưa em từng hái trộm quả, rồi giấu sau tay áo mà cứ nghĩ ta không biết.
mỗi đêm, ta vẫn sai người đi
không dưới mười thị vệ, đổi y phục thường dân, dò khắp các phường trong kinh thành.
ba tháng.
mỗi tuần hai mẻ người.
mỗi lần thất vọng, lại là một lớp da bị bóc ra khỏi lòng.
thái tử phi bắt đầu nổi cáu.
nàng không to tiếng – nàng không cần phải như vậy.
chỉ cần một ánh mắt quét qua các cung nữ hầu hạ, là đủ khiến họ rụt cổ.
ta thấy.
ta biết.
nhưng ta không phản ứng.
vì trong mắt ta – nàng ấy không phải người ta chọn.
nàng chỉ là một cánh cửa
còn người ta muốn giữ, đã rời đi từ rất lâu rồi.
mỗi lần thái tử phi tới gần, nói điều gì, hỏi điều gì
ta chỉ đáp bằng những câu lịch sự nhất trong sách lễ:
"bản cung biết."
"bản cung mệt."
"lui đi nghỉ đi, thái tử phi."
nàng bực.
nàng hỏi, "thiếp đã làm gì không phải?"
ta im lặng.
vì không phải nàng sai.
chỉ là trái tim ta không còn chỗ trống.
-
đêm nọ, mưa.
ta lại mở bức thư em để lại.
góc giấy đã bắt đầu mục, nhưng dòng chữ vẫn hiện rõ.
ta đọc.
mỗi lần đọc, lại thấy như tay mình chạm vào gương
đập bao nhiêu cũng không vỡ, chỉ khiến bản thân bị thương.
cung vẫn rực rỡ, người người vẫn gọi ta là thái tử.
nhưng trong lòng, ta biết
ta chỉ là một người đàn ông đang mất phương hướng.
vì em đã đi rồi.
và dù có đội lên đầu bao nhiêu triều phục rực rỡ,
ta vẫn chỉ là một người ngồi đợi tiếng gõ ba lần,
suốt ba tháng, không một lần được nghe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com