lần nữa
"có lệnh triệu."
em đang gấp áo trong kho sách, tay còn dính bụi, lòng còn yên yên như mặt hồ chưa gợn – thì nghe thấy hai chữ ấy, tay bỗng dừng lại.
"triệu ai cơ ạ?"
em hỏi, như thể không tin vào tai mình.
thượng cung thở dài, khẽ đưa tay vỗ vào vai em – ánh mắt vừa thương xót, vừa như biết trước điều gì.
"triệu t/b. đến điện seongjeongjeon."
em đứng trước cửa điện cũ – nơi em từng lui tới mỗi ngày, từng châm trà, từng lau bàn, từng... ngước nhìn người ấy khi ngài nghiêng đầu đọc sách – mà chân không bước nổi.
trời đã vào hạ.
nắng phủ lên mái ngói xanh, hàng bách thẳng tắp dọc hành lang rung nhẹ trong gió.
em từng nghĩ, mình đã bỏ lại tất cả sau lưng.
vậy mà, giờ đây... từng bước chân như bị đẩy ngược về nơi tim mình chưa từng rời khỏi.
cánh cửa mở.
thái giám mời em vào.
ngài đã ở đó, ngồi sau án thư, ánh sáng từ cửa chiếu nghiêng nửa gương mặt ngài.
em quỳ xuống, cúi đầu:
"nô tì tham kiến điện hạ."
ngài không bảo đứng dậy.
cũng không bảo ngẩng đầu.
chỉ im lặng rất lâu.
rồi, giọng ngài vang lên.
tĩnh lặng, đều đều, và... dương như không còn như trước.
"ngươi nghĩ... chỉ mình ngươi có quyền chọn rời đi sao?"
em nghẹn lại.
tay siết chặt vạt áo.
"ngươi tưởng ta gọi ngươi đến... là để hỏi xin ngươi quay lại?"
im lặng.
căng như dây đàn sắp đứt.
"không."
ngài nói.
"ta không xin."
ngài đứng dậy.
bước đến trước mặt em, bóng ngài phủ xuống, ấm hơn cả nắng chói chang kia.
"ta ra lệnh."
em ngẩng lên.
lần đầu tiên sau hai tháng kể từ lúc chuyển đi, mắt em chạm lại ánh mắt ấy.
mắt ngài lộ rõ vẻ mệt mỏi.
vành mắt trũng sâu hơn trước.
môi khô.
nhưng... ánh nhìn vẫn giữ lấy em, không rời, cũng không run.
"ta lệnh cho ngươi quay về vị trí cũ.
ngươi sẽ tiếp tục châm trà, lau bàn, hầu phòng.
và nếu ngươi lại muốn rời đi... thì phải được phép của ta."
em run rẩy.
"điện hạ... xin người..."
giọng ngài lạc đi trong một nhịp.
"nếu ta không giữ lại... thì có lẽ ngươi sẽ biến mất."
em bật khóc.
lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày sống trong cung, nước mắt không rơi vì nhớ nhà, không rơi vì mỏi mệt, mà là vì... em không biết nên bước tới hay lùi lại nữa.
"nô tì... là tiện mệnh... là phận nhỏ bé... nếu ở lại..."
"im đi."
ngài khẽ quát.
nhưng không hề gắt gỏng.
"ngươi cứ mãi đem hai chữ phận thấp bé ra để đẩy ta đi.
thế còn trái tim ta – ngươi không để tâm sao?"
em gục đầu.
nức nở như một đứa trẻ.
"điện hạ... đừng như thế... nếu bị phát hiện... nếu triều đình hay..."
"ta sẽ chịu trách nhiệm."
ngài nói.
"chỉ cần ngươi quay lại."
-
và chiều hôm đó, em trở về điện seongjeongjeon.
các cung nữ trong điện nhìn em, không ai nói gì.
hượng cung đưa em chén trà gừng, khẽ cười:
"ta từng nói ngươi ngốc.
giờ thì ta biết... có người ngốc hơn, đó là điện hạ."
em ôm chén trà, không biết nên cười hay nên khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com