ngã bệnh
đã ba tháng kể từ ngày người rời đi.
ba mươi sáu lần ta sai người lục tung từng lối ra vào quanh hoàng thành.
mười hai lần cử mật thám giả làm thương nhân.
bảy lần đích thân ta thay thường phục, mang mũ trùm đầu, lặng lẽ rời khỏi cung khi trăng đã lên đỉnh mái điện.
và trong suốt những lần ấy – ta không một lần tìm thấy nàng.
nhưng ta không ngừng.
vì trong ta, có một cảm giác mơ hồ:
rằng người ấy chưa chết.
rằng chừng nào tim ta còn đập, thì ở đâu đó, nàng vẫn còn sống.
-
một đêm mưa đầu hạ, khi ta vừa về từ điện cảnh phúc, nơi phụ hoàng đang tịnh dưỡng,
thư phòng đã có người chờ.
thái tử phi – jo thị – đứng nơi ánh đèn chỉ vừa đủ soi một nửa mặt nàng.
đôi mắt nàng tối sầm như nước ao sâu, không đáy.
trên tay nàng,
là bức thư – bức thư ấy, dòng chữ đã nhòe mực nhưng hình dáng vẫn quen thuộc đến đau lòng.
nàng bước lên một bước.
nói chậm, giọng vừa mềm mại, lại vừa như có gai ngầm:
"thiếp tìm thấy thứ này.
khá là... cảm động, nếu như ngài không phải phu quân của thiếp."
ta không nói gì.
chỉ nhìn nàng, và khép mi mắt trong một thoáng.
rồi gằn từng tiếng, đủ lạnh để phủ băng mọi thứ:
"chuyện đó – không liên quan đến nàng."
thái tử phi cười.
một nụ cười mỏng như tơ, nhưng bén như dao.
"à... thì ra đúng là có người như thế thật."
nàng lặng đi một khắc.
rồi lại nói:
"người ấy đã rời khỏi cung, không một lời từ biệt.
vậy ngài đã bao giờ nghĩ – vì sao ả ta rời đi dễ đến thế?"
ta ngẩng đầu.
tim đánh một nhịp hụt.
"ngài không cần tìm nữa đâu."
"người ngài thương... đã chết rồi."
"xác nàng ta... hiện đang nằm dưới sông. sâu lắm. lạnh lắm."
"thiếp không cần phải ra tay. chỉ cần một cái gật đầu. còn những việc sau đó... có người tự nguyện thay thiếp làm."
ta không nghe hết những lời nàng nói sau đó.
chỉ nhớ lúc ta bật dậy, chiếc chén ngọc vỡ thành bốn mảnh trên mặt gạch lạnh,
và máu trên tay ta – màu đỏ sẫm đến mức như không phải của người sống.
ta rời cung ngay đêm ấy.
không chờ lệnh, không mang người, không đem gì ngoài niềm tin mong manh cuối cùng còn sót lại trong tim.
bờ sông phía nam – nơi có dãy liễu rủ từng được nàng nhắc đến:
"nếu sau này được tự do... em muốn trồng một hàng liễu, để mỗi khi gió thổi, sẽ thấy đời vẫn còn dịu dàng."
ta tìm tới nơi đó.
trời mưa nhỏ, đất mềm như rêu.
vết bánh xe còn mới, có dấu vết giày đàn ông,
và giữa đám lau sậy – một mảnh vải trắng thấm máu, quen thuộc như lưng áo người từng đứng sau ta những chiều hầu trà.
ta cúi xuống.
tay run.
trái tim – không còn đập theo lẽ sống, mà đập như từ chối hiện thực.
ta gọi tên nàng.
lần đầu tiên.
không dùng ngôi vị, không giữ lễ nghi,
chỉ gọi – như một người đàn ông đang đánh mất điều quan trọng nhất đời.
"kim t/b...
nếu còn nghe được... hãy trả lời ta.
ta sai rồi. ta đến muộn rồi.
nhưng ta chưa từng... chưa từng ngừng nghĩ về nàng."
gió thổi.
nước sông lặng.
đám cỏ chỉ lay động nhẹ – như ai đó vừa lướt qua, rồi tan vào cõi không.
-
ba ngày sau, ta ngã bệnh.
y quan nói do nhiễm phong hàn.
ngự y nói do suy nhược.
chỉ có ta biết – là do một nửa linh hồn đã bị rút đi, từ bờ sông hôm đó.
ta không khóc.
thái tử không được khóc.
nhưng đêm về, khi chẳng còn ai,
ta vẫn mơ
thấy một người trong xiêm y trắng đứng ở bên bờ lau,
tay giơ lên, gọi ta bằng giọng dịu dàng:
"điện hạ..."
và ta, trong giấc mơ đó – luôn luôn đến quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com