vĩnh biệt
nàng ngồi cạnh ta suốt đêm.
lặng lẽ... như thuở còn trong cung, mỗi lần ta thức khuya đọc sách, nàng hay lén để một ấm trà ấm sau lưng, không nói một lời, chỉ để lại mùi lá ngọc lan thoảng thoảng trên tay áo.
sáng sớm hôm ấy – khi ta vừa tỉnh lại,
thấy nàng ngồi đó, mắt hoe đỏ, nhưng miệng lại mỉm cười.
một nụ cười dịu dàng...
và xa lạ đến đau đớn.
"điện hạ... người nên quay về." nàng nói thế.
rất khẽ – nhưng cứng rắn.
đôi mắt long lanh như nước đầu mùa, nhưng không một giọt lệ rơi.
"người đã thành hôn. đã có trách nhiệm.
người không nên ở đây nữa... không nên bên cạnh một người như thiếp.
thiếp... không hận gì cả.
chỉ mong... người sống lâu, sống khỏe.
thiếp... xin người... đừng tìm nữa."
ta nhớ mình đã nắm tay nàng.
siết thật chặt, như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi đầu tiên trong đời.
ta hỏi:
"nếu nàng không còn bên ta... làm sao ta sống tiếp?"
nàng chỉ mỉm cười, lắc đầu.
"người vẫn sẽ sống.
vì người là thái tử.
là thiên tử tương lai.
là ánh mặt trời của thiên hạ.
còn thiếp... chỉ là một đốm đom đóm nhỏ.
chỉ nên xuất hiện một lần trong đêm... rồi tắt."
ta không thuyết phục được nàng.
sau buổi sáng ấy, ta về cung.
jeong un đưa ta trở lại bằng đường núi, khi trời vẫn còn sương.
lúc ngoái đầu nhìn lại... nàng không ra tiễn.
ta không biết...
đó là lần cuối cùng trong đời ta nhìn thấy nàng.
...
mười năm sau, ta lên ngôi.
quốc hiệu là chân tĩnh – nghĩa là "tĩnh lặng chân thành".
họ bảo triều đại của ta hưng thịnh.
ta lập jo thị làm hoàng hậu – theo ý mẫu hậu.
nàng ta sinh cho ta một thái tử
đứa nhỏ ấy hóm hỉnh, thông minh, rất giống nàng ấy.
nhưng ta chưa từng chạm vào jo thị một lần nào sau đêm động phòng.
ta sống – như một vị vua mẫu mực.
giữ vững biên cương.
ban phát khoan dung.
tự tay viết chiếu thư mỗi mùa mưa bão để cầu phúc cho dân.
họ gọi ta là "minh quân".
nhưng không ai biết – trái tim của ta, từ lâu đã để tang một người.
ba mươi năm.
không ai tìm được nàng.
không một dấu vết.
không một lời nhắn gửi.
ta sai người đi khắp nơi.
vào rừng, xuống biển, lục từng làng mạc ven biên, hỏi từng người bán chè đầu thôn.
vô ích.
nàng như chưa từng tồn tại.
như chưa từng bước vào đời ta, chưa từng ngồi thổi sáo cho mèo nghe, chưa từng ngồi ăn vụng táo ở hành lang, chưa từng... gọi ta là "điện hạ" với ánh mắt trong veo như suối.
đến giờ... mỗi năm, vào ngày cuối xuân,
ta vẫn mặc áo thường dân, ra bờ sông phía tây – nơi năm xưa từng gặp lại nàng.
ngồi xuống, thả một mảnh lụa trắng có thêu nhành mai trôi theo dòng nước.
và thầm thì:
"nếu có kiếp sau...
xin nàng đừng làm cung nữ nữa.
xin hãy là dân nữ, hay bất cứ ai...
để ta có thể đường hoàng bước đến,
gọi tên nàng,
mà không phải lo thiên hạ."
một đời.
ta chưa từng yêu ai ngoài nàng.
một đời.
nàng chỉ xuất hiện trong ta... như một vạt nắng đầu xuân.
và rồi... biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com