Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Mingyu hỏi mãi Chae Eun muốn ăn gì,nhưng cô cứ nhất quyết đòi về khu phố nhà mình

Mingyu miễn cưỡng nghe theo,gần về tới nhà Chae Eun thì cô vỗ vỗ vào lưng Mingyu,cười tươi rói xuống xe

-Dừng dừng dừng,may quá vẫn còn mở này!

Chae Eun lăng xăng chạy vào trong quán,Mingyu thì dựng xe ở trước cửa quán

-Cô ơi,cho con một bát mỳ đầy đủ nhé!

Chae Eun nói to,sau đó ngồi xuống một bàn

-Em định bỏ đói tôi à?

Mingyu nhíu mày đi vào

-Ơ,anh chưa ăn gì á?

Chae Eun bất ngờ,vì cô nghĩ anh đã ăn no rồi

-Chưa có,tôi đứng đợi em mà

Chae Eun bất ngờ thật sự,rồi quay ra bảo cô chủ quán cho mình thêm một bát mì đầy đủ nữa

Mingyu nhìn quanh quán,tối muộn rồi nên cũng chỉ còn mỗi họ thôi.Vì chỉ là quán nhỏ nên vệ sinh cũng không quá sạch sẽ như định chuẩn của Mingyu,cậu hỏi nhỏ Chae Eun

-Này,đồ ăn ở đây có vệ sinh không thế

Lần này đến lượt Chae Eun nhíu mày

-Anh hỏi vô duyên thế?Sợ em đầu độc anh à?

Mingyu gãi đầu,trước giờ cậu chưa từng ăn ở ngoài hàng.Chỉ có mẹ cậu ở nhà nấu cơm cho cậu ăn,hoặc hôm nào mẹ bận thì cậu tự nấu ăn

-Hai bát mì nóng hổi ra rồi đây!

Cô chủ quán tươi cười bê hai bát mì ra,Chae Eun và cả Mingyu đều cảm ơn

Chae Eun hí hửng lấy đũa lấy thìa ra để ăn,còn Mingyu vẫn đang nhìn chằm chằm vào bát mì xem có tìm ra điểm gì kì lạ không

Chae Eun thấy Mingyu ăn không ăn cứ nhìn nhìn thì khó chịu ra mặt,đẩy bát mì của Mingyu về phía mình

-Em biết anh mắc bệnh sạch sẽ rồi,nếu mà không ăn nổi thì đưa đây em ăn hộ cho

-Không không,để đó anh ăn

Mingyu vơ vội đôi đũa mà ăn,đùa thôi,cậu đói lắm rồi,ăn tạm cái gì cũng được

Nhưng thật ra mùi vị này...cũng không tệ đâu

-Chae Eun có người yêu từ bao giờ mà không nói cô biết?

Chae Eun đang ăn ngon lành, nghe thấy câu này thì sặc hết cả mì, Mingyu phải đưa cho hộp giấy

-Cô ơi không phải người yêu cháu đâu,là đàn anh khoá trên thôi ạ

Mingyu không nói gì, chẳng hùa theo cũng chẳng phản đối, còn cô chủ quán cứ vừa phẩy quạt vừa làm vẻ mặt cô biết hết rồi

-Oài, no quá!

Chae Eun húp sạch nước mì, hạnh phúc đập đập vào bụng

Cô toan định cầm tiền đi trả thì Mingyu ngăn lại

-Để anh trả

Chae Eun lắc đầu

-Không được không được, trước giờ anh giúp em nhiều rồi, để em trả bữa này cho

Hai người cứ cãi qua cãi lại như vậy, cô chủ quán cũng thấy mệt, liền xua tay bảo Chae Eun

-Thôi thôi,bữa này cô miễn phí, lâu lắm rồi cháu mới tới ăn mà

-Ơ, nhưng...

Chae Eun muốn nói nhưng cô chủ quán đẩy cả hai ra ngoài cửa

-Về đi về đi, muộn rồi đấy! Nhớ gửi lời hỏi thăm mẹ cho cô nhé

Nói xong, cô chủ quán chạy vào trong, đóng rầm cửa cuốn xuống

Chae Eun vẫn còn ngơ ngác

-Này, đi về thôi

Mingyu đã lên xe từ lúc nào, chỉ còn chờ Chae Eun leo lên

-Cô ấy có vẻ thân với em?

-Phải, cô ấy là hàng xóm của em từ lúc em còn bé xíu mà

Một người ngồi trước một người ngồi sau, Mingyu đạp xe không nhanh lắm vì ở đây đã rất gần nhà Chae Eun rồi

"Kéttttt"

-Sao thế ạ?

Chae Eun ngạc nhiên hỏi, Mingyu nhíu mày dừng xe, xem xét một chút rồi lắc đầu

-Xe thủng lốp rồi, chắc phải đi bộ thôi

-Thế mai anh đi học bằng gì?

-Chắc anh đi bộ vậy, chứ giờ này muộn rồi chắc không còn ai sửa xe

Mingyu thở dài, lại phải dậy sớm rồi

-Đi xe bus với em này?

Chae Eun chớp chớp mắt hỏi Mingyu

-Thế cũng được à?

-Sao lại không?

-Vậy mai anh qua nhà em nhé

-Vâng!

Lặng đi một lúc không ai nói câu nào với ai, thì Chae Eun lại bắt chuyện trước

-Mà em nghĩ anh bận lắm chứ? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đứng đợi em vậy? Còn bao nhiêu việc của Lễ hội mùa thu nữa? Rồi cả chuyện ở ngoài cũng còn nhiều mà?

Mingyu tự hỏi mình, sao lại rảnh rỗi đến vậy?

Dù thật ra cậu rất bận, không làm việc này cũng sẽ có việc khác giao tới tay cậu, vậy mà cậu vừa bỏ phí mấy tiếng đồng hồ quan trọng như vậy chỉ để đợi cô bé này tan học

Aizzz điên mất

-Em biết anh bận lắm mà,vậy mới nói, anh không cần ngày nào cũng cùng em đi đi về về đâu, anh cứ lo cho anh đi...

-Không được!!

Chưa để Chae Eun nói hết câu,Mingyu đã phản đối rồi

-Dạ...?

Chae Eun tự dưng bị Mingyu cắt ngang,không biết phản ứng ra sao cho phải

-Anh xin lỗi...

Mingyu ngại ngùng xin lỗi

-Nhưng mà anh không để em đi một mình đâu, con gái thời này ra đường một mình nguy hiểm lắm, huống hồ em còn là người quan trọng...

-Anh nói gì cơ?

Chae Eun cười tủm tỉm khi nghe thấy điều Mingyu nói

-À thì...Em là thư kí của anh, chẳng là người quan trọng là gì? Em còn phải giúp đỡ anh nhiều lắm!

Mingyu vội vàng chữa cháy

Chae Eun thật sự là người quan trọng đối với Mingyu mất rồi,nhưng vì cô chỉ đơn thuần là thư kí của anh hay còn vì gì khác thì anh không biết

-Ừm,em biết rồi,em sẽ còn phải làm việc cho anh nhiều lắm

Chae Eun cười híp mắt nhìn Mingyu. Có lẽ Chae Eun lúc này chỉ đơn thuần là tự nhiên muốn cười, còn đối với Mingyu...rất lâu rồi cậu chưa thấy ai có nụ cười đẹp như vậy

Nó làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp

Gió đêm lành lạnh thổi qua,trời lại đương độ cuối thu nên thời tiết tương đối dễ chịu

-Ắt xì!

Chae Eun đột nhiên đứng lại,hắt hơi một cái rõ to

-Sao thế?Em lạnh à?

Mingyu luốn cuống chạy đến hỏi han

-Chắc thế ạ!Chắc tại có gió đêm lạnh quá!

Chae Eun mặc đồng phục,áo cộc tay váy ngắn.Sức khoẻ cô không tốt nên gặp trời lạnh rất dễ bị cảm

Mingyu thấy vậy,vẫy cô lại gần chỗ mình và chiếc xe thủng lốp

-Sao ạ?

Chae Eun hỏi,nhưng câu trả lời nhận được lại là chiếc áo đồng phục của Mingyu được choàng lên người mình

-Áo này chắc cũng không giúp em ấm lên đâu nhưng có vẫn hơn không

Chae Eun ngại ngùng, líu nhíu nói cảm ơn

Về đến cửa nhà,Chae Eun nhanh nhảu cởi áo ra định trả Mingyu thì anh bảo

-Không cần,ở nhà tôi vẫn còn,em cứ giặt sạch sẽ rồi hãng đem trả

Ôi ông anh mắc bệnh sạch sẽ!

Chae Eun lúc này đã tắm rửa thay đồ xong,đang nằm lên giường nghĩ ngợi chuyện khi nãy mà lắc đầu ngán ngẩm

Tay cô đang cầm áo của học trưởng đây, nó có một mùi hương thật dễ chịu, giống mùi của học trưởng vậy

Thôi thôi, không nghĩ tới học trưởng nữa!

Chae Eun lắc lắc đầu, đem chiếc áo kia đi giặt
_______
Hôm trước bạn nào bảo mình up chap mới nè TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com