#9
-Mọi người ơi,mình vừa được nhận trúng thưởng hai vé free nước ở quán cafe chó mèo này,hạn là cuối tuần nhé
Wonjin cười đắc chí,giơ giơ 2 tấm vé ra trước mặt mọi người
-Nhưng mà Hyungjun bận mất tiêu rồi,nên là có ai muốn không anh cho nè!
Wonjin giả vờ buồn buồn,phe phẩy tấm vé đặt xuống bàn
-Em/Emm
Cả Junho và Chae Eun cùng giơ tay,rồi cả hai lại cùng nhìn nhau ngơ ngác
-Thôi cậu nhận đi Junho
-Thôi cậu nhận đi Chae Eun
Hai đứa lần lượt nói,Mingyu lắc đầu nhè nhẹ,Wonjin thì cố nín cười
-Anh không có cho free đâu nha,đứa nào đi thì phải dắt theo anh học trưởng theo nữa,chịu không
Junho nghe vậy liền xua tay từ chối
-Thế thôi em không đi đâu,Eunsang nhất định sẽ giận em cho xem
Wonjin cười,nhét hai tấm vé vào tay Chae Eun
-Vậy nhé Chae Eun!
Mingyu lườm Wonjin với ánh mắt "mày làm cái gì đó"
Wonjin nhìn lại với vẻ mặt "mình chỉ giúp bạn thôi mà"
Chae Eun ngơ ngác,cô đang định rủ bạn đi cùng mà,sao đùng một cái lại biến thành phải đi với học trưởng thế này?
Chae Eun chớp chớp mắt nhìn Mingyu
-Học trưởng,đi với em chắc chắn là không tiện rồi,hay anh cầm vé rồi đi với bạn anh đi?
Wonjin thấy vậy liền chạy ra nói
-Êy học trưởng của các em thì lấy đâu ra mà lắm bạn vậy,vả lại hai thằng con trai không yêu nhau mà đi cafe chó mèo với nhau thì kì cục lắm,gái thì nó quen mỗi em thôi nên em đi với nó đi nha
Mingyu nhăn mày,cấu Wonjin một cái
Wonjin dù đau nhưng vẫn nhẫn nhịn.Hừ,người ta đã hảo tâm giúp đỡ vậy mà còn cấu người ta
__________________________
9h00 sáng chủ nhật
Mingyu đạp xe tới trước cửa nhà Chae Eun,như mọi ngày
Tuy rằng hôm nay Mingyu không mặc đồng phục nhưng tủ đồ của cậu cũng chẳng có gì sặc sỡ nên outfit hôm nay cũng chỉ là quần đen sơmi trắng
(quả outfit quen thuộc của Mingyu đó cả nhà:)))))
-Em ra rồi đây!
Tiếng Chae Eun vọng ra từ trong dù cửa còn chưa mở
Chae Eun hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng rất xinh,hơn nữa còn làm xoăn tóc và cài một cái nơ cũng rất yêu trên đầu nữa
Chả biết vì cái gì mà tự nhiên Mingyu thấy hồi hộp
Chae Eun chào Mingyu,rồi lại nhăn nhó nhìn chiếc xe đạp của anh
-Học trưởng,chẳng phải em bảo anh đừng mang xe theo rồi sao,tới chỗ đó thì đi bằng tàu điện ngầm mà
-Có à?
Mingyu luống cuống,chẳng hiểu sao tự nhiên cậu bối rối quá,làm gì cũng thấy căng thẳng
-Đợi tôi chạy về cất đi nhé,em chờ được không?
Chae Eun xua tay
-Không sao không sao,đằng nào đường ra tàu điện ngầm cũng cùng đường ra nhà anh mà,về nhà anh đi
Vậy là Chae Eun leo lên xe đạp của Mingyu,để anh chở về nhà
-Mà anh không còn cái áo nào sao học trưởng?Suốt ngày thấy áo sơmi với đen trắng vậy?
Mingyu câm nín
Đúng vậy,tủ đồ của cậu chỉ có sơmi và đen trắng
...
Từ nhà Mingyu ra tàu điện ngầm cũng không xa,nên cả hai đi bộ
-Từ trước tới giờ anh đi tàu điện ngầm bao giờ chưa vậy?
Chae Eun đang đi đằng trước quay người lại hỏi
-Đi rồi,nhưng ít lắm
Mingyu tự lập từ bé nên bố mẹ cậu đã sắm cho cậu xe đạp để cậu đi học từ khi cậu còn nhỏ,vậy nên đi đâu Mingyu cũng dùng xe đạp,hiếm lắm mới phải đi tàu điện ngầm
-Anh có biết lối ra lối vào không đó?
-Biết,nhưng mà quên rồi
Mingyu trả lời thành thật
Chae Eun lắc đầu,đập đập vào vai mình
Mingyu ra chiều khó hiểu
-Nếu tí nữa không đông thì không sao,mà nếu đông thì anh phải bám vào em,không là lạc đó nghe chưa
-Ừ biết rồi
Mingyu trả lời bâng quơ,mà đột nhiên lại nghĩ rõ ràng mình lớn hơn,sao bỗng dưng lại như em trai thế này?
Tàu điện ngầm là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Hàn Quốc,nên chẳng bao giờ nó không đông cả
May cho Mingyu và Chae Eun là họ chỉ phải đổi chuyến 2 lần,không thì đi như vậy sẽ khá mệt
Vừa xuống ga tàu,Mingyu đã lớ ngớ vì thấy đông quá,Chae Eun cầm lấy tay Mingyu đặt lên vai mình
-Đi theo em,biết chưa!
Mingyu ngoan ngoãn nghe lời
Đi một đoạn như vậy,Chae Eun quyết định đi ra bên cạnh cho bớt đông vì từ nãy tới giờ họ cứ đi ở chỗ đông người lúc nhúc cạnh mấy chiếc tàu
Mingyu vẫn cứ là lơ mơ,vừa thấy Chae Eun đi ra chỗ vắng hơn thì quay đầu lại nhìn sợ Chae Eun đi lạc,ai ngờ đụng trúng đầu tường
-Uiya
Mingyu kêu lên một tiếng,Chae Eun nghe thấy liền quay lại
-Anh sao đấy!?
-Tôi...đập đầu vào tường...
Mingyu nhăn mặt,đập nhẹ thôi nên cũng không đau lắm,nhưng vì bất ngờ nên cũng hơi choáng
-Đâu,cúi xuống em xem nào!
Chae Eun kiễng chân lên còn Mingyu phải cúi người xuống,vì sự thật là Chae Eun không cao ráo gì cho cam
Chae Eun xem qua một chút,cũng không vấn đề gì nên có lẽ là đập nhẹ thôi
"Mà học trưởng,anh có thể bớt đẹp trai không?Sao nhìn kiểu gì cũng thấy anh đẹp trai thế nhỉ?"
Chae Eun vừa nghĩ xong liền gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu,mặt đỏ như gấc
-Ơ này,sao mặt em đỏ thế?
Mingyu thấy lạ hỏi
-Không sao đâu,anh cao nên đi đứng cẩn thận đấy,lỡ lạc thì em còn thấy anh được chứ anh sao tìm thấy em được
Chae Eun ngại nên chạy đi trước,phía này bớt đông nên cũng không lo lạc
Mingyu cười cười nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đi đằng trước,nghĩ thầm
"Yên tâm,không thể lạc em được.Người ta nói dù trong đám đông có thế nào thì nhìn một cái cũng có thể nhìn ra người mình thích"
Có xong suy nghĩ này mặt Mingyu cũng đỏ như cà chua,gạt luôn nó ra khỏi đầu rồi vội vàng chạy theo Chae Eun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com