#2
-Hu hu, tha cho tôi đi mà!!!
Ở góc sân sau của một trường học nọ bỗng vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết. Đó là Wang Jackson, cậu học sinh lùn lùn, bé bé. Vì quá yếu đuối, nhát gan nên cậu luôn là đối tượng bắt nạt ưa thích của bọn đầu gấu trong trường. Đây là lần thứ n cậu bị bắt nạt rồi.
-Mày tưởng khóc lóc cầu xin thì tao sẽ tha cho à!? Khôn hồn thì đền đôi giày đắt tiền này cho tao ngay!
Còn tên đầu gấu kia là Kim Nam Joon, người bắt nạt cậu nhiều nhất. Chẳng hiểu sao từ lúc thấy cậu nhóc lùn lùn nhát cáy kia thì lại thích tiếp cận cậu. Mà hắn là đầu gấu nên chỉ biết bày mưu để có cớ bắt nạt cậu. Hôm nay thì hắn bảo đồng bọn xô cậu ngã làm ly nước trên tay rơi xuống giày hắn. Và mọi chuyện xảy ra như đã nêu từ đầu.
Jackson cứ nằm yên khóc lóc và chịu những cú đánh của Nam Joon và đồng bọn. Vì quá yếu nên cậu bỗng ngất xỉu. Thấy Jackson không động đậy gì nữa, Nam Joon đến gần cậu kiểm tra:
-Nó xỉu rồi.
-Chết! Giờ phải làm sao đây đại ca?
Nam Joon nhìn cậu bé dưới đất. Bỗng dưng lại cảm thấy nhói ở tim. Cảm giác này là sao?
-Mang nó đến phòng y tế đi.
Đám đàn em ngạc nhiên. Chúng chưa bao giờ thấy đại ca như thế này. Chẳng lẽ hắn có gì đó với thằng nhóc!?
Kể từ sau hôm đó, Jackson chưa quay lại trường học. Nam Joon cảm thấy thiếu thốn gì đó. Sao cậu chưa đi học lại?
Sau giờ học, Nam Joon liền tìm đến nhà Jackson. Hắn bấm chuông, người mở cửa là một người phụ nữ:
-Cháu là ai?
-Cháu là Nam Joon, bạn của Jackson ạ.
-À ra vậy. Cháu lên phòng tìm nó đi. Dạo này thằng bé lạ lắm, chẳng chịu ra khỏi phòng, bác có nói gì cũng chẳng chịu ra.
Nam Joon khẽ gật đầu, đi lên lầu hai. Trong phòng bày trí khá đơn giản và bình thường, thứ duy nhất "bất bình thường" chính là một ổ chăn ở giữa chiếc giường cạnh cửa sổ kia. Nam Joon tiến lại gần ổ chăn, vỗ nhè nhẹ:
-Jackson à...
Nghe tiếng gọi, ổ chăn bỗng run lên bần bật. Jackson vùng ra khỏi chăn, co ro lui vào góc giường, hét lên:
-KHÔNG! Làm ơn tha cho tôi đi!!!
Cậu vừa la vừa khóc, nước mắt tuôn ra, chảy xuống gương mặt nhỏ. Nam Joon thấy cảnh đó mà đau lòng. Thì ra cậu như thế này là do anh sao?
-Jackson, không cần phải sợ tôi. Tôi cho cậu này.
Nam Joon đặt lên giường một chiếc túi, trong đó là những chiếc bánh phô mai mà cậu rất thích. Cậu cầm lên một miếng bánh nhỏ mà ăn. Ngon quá! Không ngờ kẻ đầu gấu này lại mang bánh cho cậu ăn nha!
Nam Joon nhìn cậu nhóc nhỏ ăn bánh, trong lòng cảm thấy dễ chịu. Đưa tay lau nước mắt cho cậu, hắn nói:
-Ngoan, ngày mai đi học lại nhé?
Nghe thấy thế, cậu toan gật đầu nhưng lại lưỡng lự. Hắn nói tiếp:
-Tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa, hằng ngày mua bánh phô mai cho cậu ăn, được chứ? Hứa danh dự.
Hắn chìa ngón út ra, hướng về phía cậu, nở nụ cười. Lần đầu tiên cậu được thấy anh cười, thật vui quá! Cậu ngoắc ngón út của hắn:
-Vâng, hứa danh dự!
Thế là ngày hôm sau, không còn hình ảnh cậu nhóc lùn lùn nhỏ bé lủi thủi một mình nữa. Thay vào đó là hình ảnh cậu nhóc lùn lùn dễ thương, luôn đi cùng cậu là đám đầu gấu chẳng hiểu sao giờ lại cực kỳ thích cậu nhóc này.
-A~Jackson dễ thương quá! Sao trước đây không thấy em dễ thương như bây giờ nhỉ?*cưng nựng*
-Ài~Dễ thương thế này mới xứng làm người yêu đại ca chư---
-LŨ CHÚNG BÂY NÓI LUNG TUNG GÌ ĐẤY, CÂM MỒM LẠI! ĐM THẰNG KIA, BỎ TAY KHỎI NGƯỜI JACKSON RA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com