Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai anh em họ Ngốc


Seokjin ngày ngày chứng kiến Namjoon trong góc tường. Lại chẳng thế tiến lại gần thằng bé để an ủi điều gì.

Seokjin đã sống như thế nửa năm nay.

Namjoon thì gầy đi. Ăn uống đã ít, lại vận động rất nhiều cho mỗi sáng dậy sớm. Những lần về nhà, là y như rằng Seokjin thấy Namjoon ướt nhẹp mồ hôi.

Namjoon cũng ít nói đi rất nhiều. Không còn quậy phá như trước nữa, nên cũng không kể gì cho anh. Anh vì thế cũng không hỏi han.

Hai anh em giờ đã vô cảm với nhau như kia...

~~~

Hôm nay Seokjin quyết định đi theo Namjoon đến đường mòn. Mảy may sương sớm bao phủ quanh khu rừng, Seokjin không bị phát hiện.

Từ xa, tấm lưng gầy của Namjoon khiến Seokjin chút nhói lòng. Chẳng thể hiểu được thằng bé đang cắm cúi chuyện gì. Seokjin chỉ kịp nấp vào thân cây trốn tránh Namjoon

"Anh đi theo Namjoon đến tận đây ?"

Seokjin giật mình, vì Namjoon phía sau thân cây, vừa lên tiếng

"Anh chỉ muốn biết là em đi đâu mỗi sáng..."

"Anh có thể hỏi Namjoon mà"

"Anh thấy Namjoon còn chẳng buồn nhìn anh" Seokjin hơi bối rối. Lần đầu tiên thằng nhóc này làm anh bối rối như vậy. Nó chẳng qua cũng chỉ là đang bị bắt quả tang, nhưng thật lạ. Vì người đang bối rối lại là anh

"Là do anh không chịu hỏi thôi"

Namjoon bỏ đi ngần ngại. Thoắt lại ngô nghê như anh bây giờ. Seokjin chỉ nhìn theo dáng đi của Namjoon lần nữa, vô thức bật cười, giọng điệu ủy mị

"Từ khi nào mày bắt đầu biết hỗn với anh ?"

Seokjin cũng nhận ra, Min Yoongi đã thay đổi Namjoon nhiều đến nhường nào.

Theo phản xạ tò mò, anh tiến lại nơi Namjoon đã đứng hồi nãy, hòng tìm ra nguyên nhân đã khiến cậu em chăm chú mỗi sáng

"Soạt"

Những nắm đất bị anh giẫm lên bỗng rơi xuống vực thẳm. Anh giật mình lùi lại một đoản xa. Xong lại cố thổi bay mảng sương mỏng trước mắt

"Anh làm gì vậy ?"

Namjoon đằng sau thở dốc nhìn anh. Anh nhận ra là chính mình đang khiến Namjoon phải thở dốc. Là vì anh đang ngồi trên Namjoon, một gương mặt trắng bệch

"Namjoon không đến kịp là đã mất cả anh. Namjoon không muốn ai rời bỏ Namjoon nữa hết"

Seokjin ngồi sang một bên. Nắm lấy tay Namjoon thật chặt

"Namjoon cũng đừng bỏ rơi anh nữa"

--Tái bút, một dòng tâm sự của người cô đơn--

Trích trong "Kim Namjoon đã từng hư hỏng như thế"

2015/06/08 - 15:53 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com