5
Sáng sớm Namjoon cầm sấp tài liệu đưa xuống phòng kế hoạch. Vừa đi vừa nghe thư kí báo cáo lịch trình ngày hôm nay. Bất ngờ một cục lông nhỏ nhào vào lòng anh. Chỉ nghe thấy cục nhỏ ai ui một cái, hai tay để lên ngực anh mà sờ sờ.
Thứ kí hoảng hốt, mọi người đều sững sờ, vậy mà cô bé này dám sằng bậy trên người chủ tịch. Thật không muốn sống nữa sao.
" Bảo vệ đâu? Bảo vệ.."
" Không cần."
Anh giơ tay ngăn lại, bảo thư kí mọi người cứ tiếp tục làm việc không cần quan tâm chuyện ở đây. Nhướng mày nhìn người phía dưới, tay đưa ra sau nắm gáy cô lên.
" Sờ đủ chưa?"
" Chưa....đủ...."
" Hửm?"
" Đủ rồi.....thật không muốn bỏ ra chút nào. Anh đi tập gym phòng nào chỉ em đi."
" Hình như em chưa thử cảm giác gọi là bị ném đi."
" Em đâu đến để tìm anh. Đụng phải chỉ là trùng hợp."
Namjoon đưa mắt nghi ngờ nhìn cô.
" Em nói thiệt. Đụng là...cố tình...nhưng mà em đâu biết anh ở đây."
Trưởng phòng kế hoạch thấy anh một tay nhấc cô gái kia lên như đang hỏi tội, mặt lúc nóng lúc lạnh cũng không dám lại gần. Chỉ dám nhích từng bước.
" Chủ tịch."
Namjoon đưa mắt nhìn trưởng phòng kế hoạch.
" Việc gì?"
" Sấp tài liệu."
" Kiếm thư kí."
" Vâng."
Cô gái nhỏ vùng vằn, thoát khỏi bàn tay anh.
" Chào chủ tịch. Em đi trước đây."
T/b nghe được hai từ chủ tịch cũng không bất ngờ mấy, từ lâu đã đoán được anh làm trong công ty này nhưng không biết anh lại làm chức cao như vậy. Trên vạn người dưới một người.
" Chúc chủ tịch bữa sáng tốt lành. Cơm cho chủ tịch."
Cô đưa cho anh hộp cơm, sau đó chạy ra khỏi công ty thật nhanh. Trước khi đi còn ôm anh một cái.
" Tôi không phải đồ chùa. Muốn ôm là ôm."
" Bữa trưa coi như phí trả."
Cô gái này tính hời thật. Rốt cuộc anh là người lỗ chứ không phải cô gái kia.
T/b tinh nghịch le lưỡi, bữa cơm sáng này là dành cho anh trai của cô. Không ngờ lại biến thành bữa cơm của chủ tịch.
Người đàn ông kia mở hộp cơm ra, đập vào mắt là dòng chữ " I love you pặc pặc "
______________________________________
Pặc pặc 💕👼💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com