Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cảm nhận trên trán mình mát lạnh, t/b như chú rùa con rụt đầu lại.

" Còn đau không?"

" Còn."

Namjoon chuẩn bị sát gần lại thổi tiếp thì cô lùi lại.

" Em hết đau rồi. Nên vào phòng chứ chủ tịch?"

Nãy giờ ở ngoài phòng nên những cảnh tượng này đều lọt hết vào mắt thư kí. Anh ho một tiếng, đưa bàn tay lên cửa.

" Phòng anh mở bằng dấu vân tay?"

T/b trố mắt nhìn tới nhìn lui cánh cửa, lật tới lật lui.

" Cửa được tôi đặt riêng nếu em muốn gom cả tài sản trả thì em cứ phá."

" Em không có tài sản chỉ có thân em thôi, chủ tịch lấy không?"

Namjoon giả vờ không nghe câu hỏi của cô cúi xuống làm việc.

" Em đến đây có việc gì?"

" Đưa cơm. Cho anh."

T/b đặt hộp cơm lên bàn anh, mở nắp ra đẩy về phía anh.

" Ăn đi."

" Tôi đang bận."

" Ăn đi."

T/b cầm đũa muỗng đưa cho anh, hai mắt chớp chớp.

" Tôi ăn là được?"

" Ưm."

Trong khi Namjoon ngồi ăn, t/b ngồi đối diện ngắm anh. Hai chân đung đưa, hai tay ngồi chống cằm.

" Em làm tôi ăn không được."

" Thế em không nhìn nữa."

Cô lấy hai tay che mặt lại, nhìn anh qua kẽ hở tay.

" Em đang chơi hù tôi sao?"

" Thế làm sao?"

" Ra kia ngồi."

" Ưm."

T/b bĩu môi, ra chỗ dành cho khách ngồi. Cầm tạp chí lên lật vài trang, chán phèo. Cầm quyển khác lên lại lật trúng mấy người doanh nhân. Nam có, nữ có. T/b ngắm nghía mấy chị xinh đẹp.

" Chân dài thế kia?"

T/b vạch váy dài của mình lên tới đùi, duỗi chân dài ra rồi đưa hình sang kế bên nhìn so sánh.

" Cũng dài đâu kém."

Đúng lúc Namjoon ăn xong ra ngoài lại thấy cảnh này. Anh nhăn mày, đi lại búng vào trán cô.

" Cho dù em so sánh cỡ nào thì em cũng chẳng cao lên bao nhiêu."

" Em cũng cao mà."

" Con nít tiểu học cũng cao hơn em."

" Hừ."

T/b chun mũi, sờ sờ trán, khẽ nhăn mặt. Đau chết đi được.

" Anh có hộp y tế không?"

" Cần gì?"

" Đau."

" Lại đây tôi xem."

Anh ngoắc ngoắc cô lại, đập đập lên ghế ngồi.

" Ngồi ở đây tôi đi lấy."

Namjoon đi lấy hộp thuốc, ngồi xuống đưa mặt cô đối diện với mặt anh. Lấy típ thuốc xoa lên sau đó dùng băng gạc băng lại.

" Được chưa?"

" Ưm. Đỡ hơn nhiều. Quả thật bàn tay thần kì."

T/b cầm tay anh lên, chà chà.

" Em làm gì thế?"

" Nâng niu <( ̄︶ ̄)>."

T/b bị anh đuổi về, cô cảm thấy chơi cũng đủ lâu nên nghe lời anh. Nhân viên trong công ty thấy cô gái nhỏ ra về trên trán có băng gạc trắng thì lắc đầu.

" Chủ tịch chúng ta thật mạnh bạo tại sao lại làm cô bé ấy ra thế này?"

______________________________________
Hình như có sự hiểu lầm nhẹ a ~~~~ ╰(▔∀▔)╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com