10
sau đó, namjoon không muốn hoàn toàn rút lui, hắn muốn chuộc lỗi nhưng cũng đồng thời muốn ami quay đầu nhìn lấy hắn để có thể cảm nhận được chút tình cảm nhen nhóm này
ami từ chối đồ ăn sáng hắn mang nên hôm sau lại mang tiếp
ami từ chối nhận sự giúp đỡ vào tiết học thể chất, hắn cũng không không muốn ami nhờ bạn học nào khác, vì thế tự mình lẽo đẽo mách với giáo viên rằng mình sẽ thi hộ ami đang bị suy nhược sức khoẻ
ami từ chối bình giữ nhiệt hắn mang đến, namjoon không thấy vậy mà nản, hôm sau còn thay bằng một cái bình có nhân vật ami yêu thích, còn có một chiếc chăn nhỏ đắp lên chân ami
ami từ chối nhận tập chép bài tập của hắn đã làm sẵn cho cô, namjoon không nói hai lời đã mang lên nộp trước
ami từ chối namjoon muốn trực nhật hộ, hắn không buồn bực bế cô xuống bục, cẩn thận mặc áo khoác cho cô rồi kéo tay bạn học nhờ đi cùng ami về cùng
ami từ chối không muốn nhận hắn vào bài tập nhóm, hắn liền dùng mấy tiếng nước khác để nói yêu cô trước bao nhiêu bạn bè, đương nhiên họ không hiểu chỉ thấy là namjoon quá siêu nên chắc chắn phải nhận vào nhóm
nhưng điều đó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến ami cho đến khi chuyện động trời xảy ra
"này này, cậu có thai à?"
một bạn nam ở lớp khác có quen biết với ami đột ngột hỏi khi cô đi ngang, xung quanh cũng đông đúc học sinh ngồi, ami khựng lại chưa biết phải làm thế nào
vẻ mặt bạn nam khó nói liếc xuống bụng ami khiến cô theo bản năng che chắn, ánh mắt đối phương ý vị đến nỗi trong đầu ami thốt lên không xong rồi
"không phải là thật chứ? tớ chỉ trêu cậu thôi mà ami"
"đừng trêu như vậy"
bạn nam đương nhiên nhìn đến vẻ lúng túng kia của cô, sẽ chẳng nghĩ lời bông đùa của mình còn là lời bông đùa vô tội vạ
"à, như vậy là thật rồi, ba mẹ cậu có biết không?" - người bạn nam bước tới ami một bước
cô lùi lại - "điên à, tớ không trả lời cậu, tớ đi trước"
nếu sự việc chỉ đến đó thôi thì ami sẽ mang một nỗi lo thầm kín sợ bị phát hiện, nhưng sự việc tiếp theo đã phá tan nỗi lo, mang đến cho ami một cảm giác như đi đến đường cùng
"ami, cậu mang thai con của kim namjoon đúng không?"
người đó không hỏi nhỏ cô như những câu trước, cậu ta đợi ami đã bước xa mình mới lớn tiếng hỏi vọng theo, âm thanh nhốn nháo của đám học sinh cũng im bặt cùng với đôi mắt đang nhìn vào cô
cậu bạn này là người chỉ có mối quan hệ xã giao với ami, nhưng với namjoon, cậu ta đã không thích từ lâu do cả hai trái câu lạc bộ, và đối với cậu ta namjoon chính là kẻ hay ra vẻ và đầu sỏ chèn ép đám người bên mình
mà chỉ bấy nhiêu chuyện đó để làm nhục một cô gái, cậu ta cũng thấy tội nghiệp nhưng cũng là xui xẻo vì ai kêu ami dính đến loại người mà cậu ta chướng mắt nhất
"tớ nói đúng mà đúng không?"
cậu ta cợt nhã hỏi lại một lần nữa, bây giờ xung quanh ami đã là tiếng xì xào kèm theo ánh nhìn gần như là soi mói, họ muốn thấy được sự thật sau lớp áo của ami, họ muốn phán xét
"bụng cậu chắc được 4 tháng rồi ha, tớ vô tình thấy được lúc namjoon đắp chăn cho cậu, à, tớ có thể nhìn trực tiếp không?"
người đó tiến gần lại ami trong ánh mắt tò mò của những người gần đó, họ cũng muốn tận mắt thấy, cho dù chỉ là tin đồn cũng sẽ được bàn tán trong thời gian dài
"thằng điên này"
namjoon vừa rẽ vào hành lang đã nghe câu nói không tử tế của người đó, cậu ta còn dự định tiến lại ami đang trong trạng thái có chút hoảng sợ, hắn phóng đến và cho cậu ta một cú đánh giáng xuống mặt
"mày nói gì với ami vậy hả? thằng chó"
namjoon điên tiết không kiểm soát đánh tứ tung vào người cậu bạn kia, đến nỗi đám bạn thân hắn gọi thêm người đến để tách hắn và người kia ra, lúc này cậu bạn đó cũng không đứng vững được nữa
"mày đừng có hòng mà đụng đến em ấy, tao đánh cho cái miệng chó mày không phun được câu nào"
"thôi được rồi namjoon" - bạn hắn vuốt giận can ngăn
từ trước đến giờ đánh nhau chưa đến lượt namjoon tự mình ra tay, cùng lắm hắn đánh cho đối phương một cú rồi hả dạ phất tay để đám bạn hắn muốn làm gì làm, tất cả bọn họ đều chưa từng thấy namjoon thực sự tức giận đến mức thô tục đánh người đến không kêu cha gọi mẹ nổi, lần đầu tiên bọn họ thấy cũng mong là lần cuối cùng
"được rồi, bình tĩnh đi"
giám thị dù lên tiếng từ nãy giờ nhưng chẳng có một người nào để tâm, đợi đến khi namjoon thực sự bình tĩnh liền tự mình đi đến phòng hội đồng như mọi khi
còn ami ấm ách đứng như trời trồng được bạn thân dắt tay về lớp
cô bạn thân lo lắng nắm lấy tay lạnh run của ami, trạng thái bất ổn chỉ qua mấy tiếng sau mới đỡ hơn đôi chút
"namjoon vẫn chưa quay lại sao?"
câu này là ami hỏi một người bạn của hắn đang dọn dẹp tập vở giùm, đối phương lắc đầu nói - "namjoon chắc là vào bệnh viện với thằng kia rồi, nếu mà ami muốn đi thì cũng không thể không được, chỉ là namjoon có dặn tụi này là đừng để ami lo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com