12
bài kiểm tra cuối cùng trước khi ami xin bảo lưu cũng kết thúc, bụng cũng sắp không giấu nổi nữa, ami chia tay mọi người sớm hơn vài ngày, vậy là năm sau sẽ không còn gặp mọi người, sẽ không còn ngồi chung một lớp học cùng ngồi ăn và trêu chọc nhau nữa làm cô cảm thấy luyến tiếc rất nhiều
namjoon thực sự không biết chuyện này cho đến khi vào lớp mà không thấy ami, hết tiết học đã vội vã chạy đến nhà cô, nhanh chóng đến là thế nhưng lại loay hoay cả buổi không biết phải làm sao để vào gặp
mãi cho đến khi mẹ ami từ xa đi đến, namjoon xấu hổ chào bà, đến mặt cũng cúi gằm nhìn chân
"con là... người bạn đó của ami?" - bà cũng kinh ngạc bắt gặp hắn đang đứng trước nhà mình
"vâng... con- con muốn có chút chuyện muốn gặp ami"
hắn lắp bắp, hai tay bấu vào nhau không biết đối mặt với người kia như thế nào, may mắn thay mẹ ami không phải người quá cực đoan đối với chuyện con cái, chuyện của ai thì người đó giải quyết, bà chỉ bảo vệ đứa con của mình và làm trụ cột tinh thần cho con bé
"vậy vào nhà thôi"
dù bước vào bên trong, ngồi xuống phòng khách có rất nhiều vật trang trí cầu kì nhưng namjoon vẫn thấy mơ hồ, vẫn ngại ánh nhìn của vị phụ huynh, dù gì hắn cũng chỉ là một đứa nhóc loi choi trong mắt đối phương
"bác gọi ami xuống rồi, hai đứa nói chuyện đi nhé, bác lên tầng"
nói rồi bà liền cầm tách cà phê đi lên tầng rồi khuất sau ngã rẽ, một lúc không lâu sau ami cũng từ ngã rẽ đó xuất hiện
bóng hình nom trông trắng ngần mặc một cái đầm lụa rộng bên ngoài còn khoác áo khoác dài, vẫn là chú ý đến dáng đi cẩn thận, vẫn là chú ý đến vòng hai nhô lên rõ, namjoon bấu chặt hai tay vào gối
"có chuyện gì thế?"
ami hơi cười cười, mặt mày như mới tỉnh dậy, cả người đều mang phong thái có chút lười biếng, đến cả chân còn lê dép phát ra tiếng
"có sao không? hôm nay bệnh phải xin nghỉ à?"
"không có, em xin bảo lưu rồi, bụng to quá, váy đồng phục em cũng không còn mặc vừa mà áo khoác cũng che không hết rồi" - ami nhích lại gần hắn, vẻ mặt không có gì là không vui cả
hắn không biết thực sự cô cảm thấy thế nào, nhưng chính bản thân mình nếu như thế phải chạnh lòng biết bao, chắc gì sau khi sinh xong đã có cơ hội đi học tiếp, rồi lại là xuất phát chậm hơn những bạn đồng trang lứa và còn biết bao việc có thể bỏ lỡ trong gần một năm
ami thấy mặt hắn ủ dột nhưng cũng không nói gì, khóe miệng cô cười càng sâu - "sao vậy? trông anh có vẻ không vui"
namjoon không đáp, hắn cảm thấy mình là người vô cùng hèn hạ, một người chỉ biết gieo rắc biết bao nhiêu rắc rối, là một kẻ tồi tệ chỉ biết thõa mãn thú vui cho bản thân, là một người không biết suy nghĩ cho người khác
"mặt mày anh cứ làm sao ý, rồi chẳng nói gì với em nữa thì về đi" - ami vờ đứng dậy một cách hậm hực
hoảng hốt hiện lên mặt hắn, namjoon kéo tay ami về phía mình và ôm chầm lấy cô, ami mỉm cười ngồi yên trong vòng tay đó, vai cô nặng nề cảm nhận hắn đang áp mặt vào mà xin lỗi
"xin lỗi... xin lỗi em"
"không có gì, không sao đâu" - ami vuốt lưng hắn
tại vì thật sự yêu thích mà ami càng dễ mềm lòng, ngay lúc namjoon đánh cậu bạn ở trường học ami đã thấy lòng mình quặn lại, mềm lòng đến nỗi namjoon ước muốn có thể tự đánh mình một trận ra trò để nhớ lấy
"anh đừng như vậy chứ, hôm nay còn cúp học chạy đến đây, sao mà hư quá vậy hả?" - ami dùng một ngón tay chọt vào lưng hắn, giọng điệu giả vờ hung hăng
"vì lo cho em, em lại không nói cho anh biết chuyện này"
giọng hắn có chút oan ức, cả người cũng chưa bỏ cô ra, cảm giác chạm vào bụng cô có biết bao nhiêu lời khó nói
"thì có sao đâu, cái anh lo bây giờ là tiếp tục chuyện học tiếp đi, hết năm sau còn thi đại học" - ami nói xong lại thấy điều mình nói có chút thừa thãi - "chăm chỉ đi"
"còn em... tính thế nào?"
ami khựng một chút, lại rất nhanh mỉm cười, tay cũng tách cả hai ra - "thì em sinh xong, có thể thì sẽ đi học tiếp, không thể thì đi làm, dù sao em muốn thế nào thì ba mẹ cũng đều ủng hộ"
trong một câu nói về tương lai của ami, rõ ràng không có cái tên namjoon nào xuất hiện, hắn xót xa mím môi - "còn chúng ta thì sao?"
"... chúng ta?" - nháy mắt nụ cười mềm mại của ami biến mất, cô hơi lơ đễnh - "em không biết"
khoảng không im lặng bao trùm đến nỗi namjoon cảm thấy ngạt thở, hắn nhìn cô, nhìn đến chăm chú nhưng ami lại né tránh ánh mắt hắn
"vẫn là xin lỗi em vì đã hỏi câu đó, anh sẽ thường xuyên đến thăm em và con... bây giờ anh về trường..."
ami gật đầu, tiễn người ra đến cổng, sau đó quay vào nhà và trở lại phòng mình
rõ là sợ hãi, gặp rồi lại thấy thoải mái nhưng nói chuyện xong vô tình biến tâm tình cả hai chùng xuống, ami không còn hứng thú làm mấy việc khác, lên phòng liền nhẹ nhàng lên giường ngủ vùi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com