Thấu hiểu
"Ai tin tôi... sẽ được tiền!"
"N- này?!"
Một trong hai người phụ nữ hùng hổ tuyên bố, rồi rút ra một xấp tiền dày cộp, giơ lên cao trước mặt mọi người.
"Ê... tự nhiên tôi thấy ý kiến tấn công sau gáy hợp lý hơn đấy." - một kẻ trong đám đông lên tiếng, giọng đổi hẳn.
"Đúng rồi!!"
"Cô kia nói xạo rồi! Racci mà sợ lửa á? Ha ha!"
Đồng tiền như tấm màn che phủ lý trí, biến hy vọng ban nãy thành trò cười. Cả đám bắt đầu xôn xao, những tiếng hùa vang lên mỗi lúc một dày đặc. Ánh mắt nhiều người lóe lên sự thèm khát khi nhìn xấp tiền, có kẻ không kìm nổi còn nhích dần về phía trước, như con thú đói sắp lao vào miếng mồi.
"Vậy...mọi người đây,tất cả đều theo ý kiến của tôi là tấn công sau gáy.Đúng không?"
"Đúng thế" - Cả hội người lần lượt gật đầu tán thành.
Ả nhếch mép cười đắc thắng, rồi nghiêng người sang một bên, khẽ gật đầu ra hiệu cho đám đông được phép lao lên giành tiền. Chỉ một cái gật đầu, sự đoàn kết mong manh ban nãy lập tức tan biến. Cả bầy người ùa vào, xô đẩy, giẫm đạp, tranh giật nhau như những con thú hoang đói mồi.
Giữa vòng hỗn loạn, dù bị che khuất bởi đám đông chen chúc, vẫn thấp thoáng thấy ánh mắt sắc lạnh và nụ cười chiến thắng của kẻ có tiền.
Kẻ to khỏe hơn lập tức chiếm ưu thế - đôi tay như gọng kìm vơ một lúc cả nắm tờ bạc. Còn người già và trẻ nhỏ? Nhiều nhất cũng chỉ vớ được vài tờ, cùng lắm là sáu, chưa kể những tờ nhàu nát, rách tả tơi sau màn giành giật. Nhưng chẳng ai thấy thương hại họ, bởi đó chính là cái giá của lòng tham và sự thiếu suy nghĩ.
Ở một góc tối, người phụ nữ tội nghiệp với ý kiến tiêu diệt Racci bằng lửa chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn đám đông đang hớn hở với số tiền vừa giành được rồi lần lượt ra về.
"Mọi người... thật sự không ai tin mình sao? Chỉ vì ả kia có tiền thôi ư?"
Trong lòng cô, hàng loạt câu hỏi xoáy sâu không ngừng. Điều khiến cô băn khoăn và khó hiểu nhất là: "Tại sao... trong thời điểm tất cả mọi người đều bị bóc lột đến tận xương tủy, bị vắt kiệt sức lao động và tài sản... ả ta lại có thể sở hữu nhiều tiền đến vậy?"
"Ăn còn không đủ ăn,mặc cũng không đủ mặc vậy cô ta lấy tiền ở đâu ?"-vì quá tức nên cô đã lỡ thốt lên lời.
"Chị cũng nghĩ giống tụi em hả ?"
Giật mình quay sang vì nghe thấy một giọng nói lạ - từ lúc cuộc tranh cãi bắt đầu đến giờ, cô chưa từng giọng nói này.
"Tụi em... không lấy tiền à?"
"Không ạ." - bọn chúng đáp thẳng thừng, không chút do dự.
"Tại sao vậy?" - cô hơi bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát ấy.
"Vì... bọn em tin chị. Trong ánh mắt của chị luôn có thứ gì đó rất thật, rất thuyết phục. Bọn em không phải kiểu người vì đồng tiền mà tin một ai. Tụi em là vậy đó!"
Một cô bé khác khẽ mỉm cười, nói tiếp:
"Đúng vậy. Tụi em từng được dạy rằng 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.' Nên mỗi khi tiếp xúc với ai, tụi em luôn chú ý đến ánh mắt của họ. Vì dù có nói dối, đôi mắt vẫn sẽ phản chiếu sự lo lắng hay thiếu chắc chắn."
Nghe bọn nhỏ nói xong, người phụ nữ khẽ gật đầu, như vừa hiểu ra một điều gì mới mẻ.
"Tụi em... chọn theo chị sao?"
"Vâng!" - cả đám đồng thanh, giọng chắc nịch.
"À... em quên giới thiệu." - cô bé lúc nãy cười tươi - "Em tên là Luna. Còn đây là Fin - cậu ấy năng động và thích mạo hiểm; Soya - hơi cứng đầu nhưng rất đáng tin cậy và biết nghe lời; và Cizi - cậu ta hơi nhút nhát, thụ động một chút... nhưng dễ thương lắm!"
"Ồ, tên của ai cũng đẹp cả." - người phụ nữ khẽ mỉm cười.
"T- thật chứ ạ? Tụi em cảm ơn nhiều lắm!" - mắt đứa nào đứa nấy sáng rực khi được khen.
"Còn chị... chị tên gì?" - Cizi rụt rè hỏi.
"À... chị tên là Sayu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com