Chương 4 : Tá túc một đêm [H]
"Ưm.. Nh-- Nhẹ chút-- A !"
Ân Kiêm sau khi phát ra âm thanh liền lập tức đưa bịt chặt miệng mình lại.
Cmn thế mà lại kêu lên một tiếng đáng chết như thế. Tất cả là do cái tên chết tiệt.
Ngự Minh Dạ nhíu mày, một tay giữ chặt lấy eo của Ân Kiếm, tay còn lại đỡ y, nâng người y lên, để y ngồi trên của người hắn. Đột ngột đổi tư thế khiến vật to lớn kia quét qua một nơi thịt mềm, Ân Kiếm bỗng giật nảy người.
"A-- Hức--"
Tiếng thở dốc nặng nề của hắn xối thẳng vào tai y. Ân Kiếm ưỡn cổ, khe khẽ thút thít, rồi lại vùi mặt vào vai hắn, như muốn thu nhỏ lại, tới mức không ai có thể thấy.
Còn gì là thanh danh của Diêm đại phu nữa đây.
Trụ thịt nổi gân xanh tím, vừa to vừa dài theo lực đâm vào đến tận gốc, lại như có như không mà liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm kia. Ân Kiếm nghẹn ngào, ngón tay bấm mạnh vào bả vai hắn, dưới thân lại phát ra những tiếng nước dâm mỹ, khiến người ta e thẹn.
"Hư-- A... Hức-- Ha- Ha--"
Hậu huyệt hồng hồng không chút khách khí mà bị đâm tới sưng đỏ. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống, chỉ một câu ba chữ, rốt cuộc lại nói đến mơ hồ không rõ.
"Chậm-- Chậm m-ột chút-- Hức--"
Hắn khẽ liếm đi giọt nước mắt vương trên má y, động tác càng lúc càng mạnh. Ân Kiếm chỉ đành mím chặt môi, cố không để bất cứ một tiếng rên rỉ nào thoát ra.
Khốn khiếp mà.
Nội bích ấm nóng, mềm mại bao bọc côn thịt kia, như tham luyến mà cắn mút càng chặt. Ngự Minh Dạ bị siết tới nổi gân xanh, hắn liếm môi, thừa dịp huyệt khẩu co rút mà đâm mạnh mấy lần.
"Ư.. A.. Hức--"
Ngự Minh Dạ lần tìm tới hạt đậu kia, thổi nhẹ mấy cái, rồi dùng đầu lưỡi mút lên, răng nhọn cọ qua đầu ngực mấy lần.
"A-- Ngự--tên-- khốn..khiếp--"
"Không sao, đừng khóc."
Ngữ khí ôn nhu là vậy, nhưng hạ thân lại mạnh bạo tới mức khiến cho Ân Kiếm thở không ra hơi.
"Ưm.. A-- Nhẹ-- Cmn...Nhẹ thôi--"
Hắn như điếc mà mặc kệ những lời y nói, lại càng dùng sức thêm một chút, tựa vô cùng vô tận. Hệt như không tra tấn được y đến phát điên thì không xong. Ân Kiếm bấu chặt lấy bả vai của hắn, miệng không ngừng gọi tên của hắn ra, hận không thể một tay cầm chày giã hắn ra thành bã thuốc. Đồng thời, cũng vì khoái lạc cao trào mà y đã bắn ra.
Cmn, hắn là muốn y xấu hổ mà chết sao.
Tiếng nước dâm loạn dưới thân cùng da thịt va chạm làm y nhũn người, chưa nói đến tình triều đã đưa y lên đỉnh khoái lạc, lại còn cuốn y vào tận cùng mà dày vò.
"Xem ngươi kìa. Có khác gì hồ ly tinh không ?"
"H--Hức-- cmn---"
Ngự Minh Dạ lần tìm tới môi y, hắn cạy răng y ra, dùng lưỡi của mình chọc vào lưỡi đối phương, lúc lại quấn quýt không rời, khiến cho Ân Kiếm không sao khép miệng lại, chỉ đành mặc hắn xâm phạm.
Phía dưới, trụ thịt vẫn không ngừng nghỉ mà thúc thẳng lên điểm nhạy cảm của Ân Kiếm, y bấu chặt móng tay mình lên vai hắn, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng trong biển dục vọng cao trào.
Eo y đã tê rần, gần như đã mất cảm giác, chỉ đành treo trên người Ngự thiếu chủ, phó mặc thân thể mình cho hắn.
Ngự Minh Dạ đặt lưng y xuống đệm, lật người y lại, một tay hắn giữ eo, tay còn lại rảnh rỗi mà miết dọc từ gáy xuống đến lưng. Ân Kiếm chỉ có thể vùi mặt xuống đệm, cố nén những tiếng rên sắp sửa bật khỏi miệng mình.
Côn thịt lùi ra đến cửa, rồi lại đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của y, rồi lại xuất ra. Bạch dịch từng đợt nóng hổi, tràn đầy ứ lại trong bụng của y, khó chịu không thôi.
"Ưm--"
Y hít hít vài cái, để lộ ra tiếng kêu nho nhỏ.
Ngự Minh Dạ thì thầm vào tai y, giọng nói trầm trầm sau khi lên đỉnh lại có sức quyến rũ lạ thường.
Y vậy mà lại ngẩn người nhìn hắn, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi chảy xuống. Y bám lấy cổ hắn, thút thít nhỏ giọng.
"Ta ghét...ngươi. Rất ghét ngươi."
Ngươi tưởng yêu ta mà dễ sao, ta ghét nhất chính là ngươi.
Ngự Minh Dạ nghe được cười một tiếng, chầm chậm xoa đầu Ân Kiếm, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc y.
" Được, vậy để ta khiến ngươi yêu ta. "
Bỗng, cảm nhận thứ trong người mình đang có dấu hiệu tỉnh giấc, Ân Kiếm đột ngột giãy ra.
"Khoan- Ta- Ta thật sự chịu không nổi--"
Không để y nói hết câu, Ngự Minh Dạ đã liền lật người y lại, nâng lên.
"Ặc-"
Một lần, rồi lại một lần nữa...
Trầm luân...
Muốn biết nguyên do của cái đêm mây mưa này từ đâu thì phải quay lại thời điểm ba canh giờ trước.
Khi ấy Ân Kiếm đã tắt đèn phòng và đặt lưng trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bỗng dưng phòng lại sáng lên. Y khó chịu mở mắt thì bất ngờ thay bóng dáng hắc y thình lình xuất hiện trước cửa sổ, trên tay cầm cây sáo cứ xoay đi xoay lại.
Ngự Minh Dạ thấy y ngồi dậy liền cười lớn đi tới.
" Bổn thiếu chủ rời khỏi Ám Đình sẽ rất lạ giường, tạm tá túc ở đây một đêm. Diêm đại phu, đêm nay phiền ngươi rồi."
Ân Kiếm mặt hiện rõ hai chữ khó hiểu. Lão phu cũng ở trong cái nơi đen hòm này mới có vài tháng, ta không lạ, ngươi lạ cái quỷ gì!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com