Chap 12 Thì ra là anh chồng.
Thiên Yết bước vào phòng thì thấy Kim Ngưu đang thay đồ , áo dài đang mở ra, để lộ lớp áo lót bên trong , áo ngực bao trọn bầu sữa tròn , Thiên Yết nuốt nước miếng 1 cái ực.
_AAAAAAAAAAA-tiếng thét của Kim Ngưu vang vọng khắp phòng vang vọng đến khắp nhà , Kim Ngưu lấy vạt áo che lại.
Thiên Yết giả bộ không nhìn thấy, đi lại bàn học bỏ cặp lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Kim Ngưu xấu hổ đỏ mặt nhìn Thiên Yết mà muốn xông lại đánh anh chết luôn.
_Thiên Yết , anh là đồ đáng ghét- Kim Ngưu tức giận thét lên. Nhanh chóng thay đồ rồi ngồi trên giường đợi Thiên Yết ra.
Thiên Yết thay đồ xong đi ra, Kim Ngưu mắt trừng liếc xéo Thiên Yết. Thiên Yết không để ý , im lặng hướng bạn học đi lại ngồi xuống rồi lấy từ cặp ra tập và sách.
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết cầm cây viết lên làm bài tập khiến Kim Ngưu tức giận rồi đứng lên đi lại phía Thiên Yết.
_Thiên Yết , có phải lúc nãy anh đã thấy hết rồi đúng không?
_Thấy gì ?- Thiên Yết ngưng viết quay mặt sang hỏi Kim Ngưu.
Kim Ngưu cứng họng , đỏ mặt nhìn Thiên Yết. Thiên Yết làm bộ mặt vô tội nhìn Kim Ngưu , mở miệng :
_Không có chuyện gì thì tôi làm bài tập đây-nói xong cúi đầu làm bài tập.
Kim Ngưu tức đến đầu bốc khói nhưng cũng đành ngậm miệng lấy tập sách từ cặp ra học bài. Thiên Yết nhìn giống như làm bài tập nhưng hồn đã lìa khỏi xác, anh lúc nãy đã nhìn thấy tất cả. Nhưng nghĩ đến tên khốn lúc nãy dám trêu chọc vợ anh thì cây viết mực đang cầm trên tay bị gãy làm đôi. Nghe thanh âm kì lạ Kim Ngưu ngước lên nhìn.
Tên Thiên Yết này thật sự có vấn đề về thần kinh. Rồi lấy bài tập ra làm bài. Trong phòng phút chút im ắng , chỉ còn nghe tiếng cây viết viết xoạc xoạc lên tập và tiếng bấm máy tính .
Mấy phút sau , Kim Ngưu và Thiên Yết đang làm bài tập thì bà Thiện lên kêu xuống ăn cơm.
Trên bàn ăn đầy đồ ăn , nhưng chỉ có Kim Ngưu , Thiên Yết , mẹ anh và ông nội.
_Con mời ông nội , mẹ ăn cơm - Thiên Yết nói.
_Con mời ông nội, mẹ ăn cơm- Kim Ngưu cũng bắt chước Thiên Yết nói.
_Con mời ba ăn cơm -bây giờ tới mẹ Thiên Yết.
_Tốt, ca nhà ăn cơm -ông nội vui vẻ nói rồi cầm bát đũa lên ăn.
Thấy ông nội đã cầm lên ăn thì mới cầm lên ăn . Ăn xong ,Kim Ngưu cùng mẹ chồng dọn dẹp rồi rửa chén . Kim Ngưu giúp mẹ chồng rửa chén xong liền trở về phòng học bài.
Vừa đẩy cửa phòng vô thì thấy Thiên Yết đang thay đồ. Wow, cơ thể rắn chắn quá, ôi sáu múi. Kim Ngưu hăm hở nhìn chằm chằm Thiên Yết đang thay đồ.
Thiên Yết thay vào một bộ đồ vest đen . Kim Ngưu chỉ có thể thưởng thức phần trên của anh thui. Phần dưới thì miễn đi, khi thấy anh sắp thay quần cô liền bỏ chạy ra khỏi phòng.
Sau khi quay lại phòng thì thấy Thiên Yết đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường , tay còn cầm một bộ váy màu đỏ. Anh mở đôi môi mỏng cất tiếng nói:
_Nhìn lén tôi thay đồ, bây giờ cô thay đồ để tôi nhìn, bù lại những tổn thất về thân thể lẫn tinh thần.
_Cái...gì??!!- ách, sao hắn ta lại biết.
_Nhìn gì chứ? Mau thay cái này đi -Thiên Yết quăng cái váy qua cho Kim Ngưu.
_Tôi....-cô định nói gì đó thì thấy Thiên Yết đứng lên đi lại phía cô. Cô hoảng sợ lùi bước , Thiên Yết bước tới,dồn Kim Ngưu vào tường.
_Anh...
_Mau thay đồ đi , tôi nói giỡn thôi- Thiên Yết cười nói rồi xoay bước ra khỏi phòng .
Kim Ngưu nhìn theo bóng Thiên Yết khuất đi mà muốn lấy dép phang chết anh . Nhìn lại chiếc váy màu đỏ , rất may là nó không quá ôm sát , chiếc váy dài tận gối. Kim Ngưu mặc vào mà cảm giác mình như con quỷ xấu xí. Tóc cô cột cao lên.
Ra khỏi phòng thì đã thấy Thiên Yết đang đứng dựa tường đợi cô. Anh nhìn Kim Ngưu , không ngờ vợ anh thay đồ vào cũng đẹp chứ. Bị Thiên Yết nhìn chằm chằm, Kim Ngưu ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu. Anh quan sát nhất cử nhất động của Kim Ngưu ,vợ anh thật dễ thương. Thiên Yết thu hồi ánh mắt , nói:
_Theo tôi đi họp.
_Họp gì??!!-Kim Ngưu ngạc nhiên ngước lên hỏi.
_Họp trong bang, bởi vậy tôi với cô mới thay đồ nè , mau đi thôi đừng để ông nội đợi-Thiên Yết kéo tay Kim Ngưu đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu thì đã thấy ông nội đứng ở dưới, ông nội thấy hai người xuống liền vui vẻ nói :
_Chúng ta đi thôi.
_Dạ-cả 2 đồng thanh.
Nơi mà Kim Ngưu đến là phía sau nhà Hạ Hầu. Có một ngôi nhà cổ ở đây. Kim Ngưu vừa bước vào thì thấy ngay một dàn người đàn ông mặc áo đen cúi chào. Ai ai cũng nghiêm sắc mặt, ngay cả những người phụ nữ cũng cúi chào. Tất cả cùng hô to :
_Lão đại.
Tiếng hô như sấm vang khiến Kim Ngưu thấy choáng váng, rất may là có Thiên Yết bên cạnh , nếu không là cô sẽ xỉu vì sợ và căng thẳng mất.
_Được rồi, mọi người tập họp đầy đủ rồi chứ ?- ông nội hỏi.
_Dạ thưa đủ rồi ạ-một người áo đen trả lời.
_Được rồi, chuẩn bị vào họp -ông nội nói rồi đi lại ngồi vào một cái bàn có đủ loại người , già có , trẻ có . Ngay cả phụ nữ , con gái cũng có mặt.
Thiên Yết cũng ngồi vào bàn đồng thời kéo theo Kim Ngưu. Nhìn đám người xăm hình đầy mình này khiến Kim Ngưu có cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn .
Bỗng cô thấy đối diện mình là chàng trai quen mắt vô cùng, Kim Ngưu bỗng la lên:
_Anh là người lạ xuất hiện trong nhà tôi hồi trưa.
Mọi người bỗng nhìn chằm chằm Kim Ngưu rồi lại nhìn chàng trai đang mỉm cười đối diên Kim Ngưu. Anh ta liếc nhìn qua Thiên Yết, rồi hai tay bỏ vào túi, gác chân này qua chân kia, giọng uất ức nói :
_Em trai à, em vẫn không nói cho em dâu biết anh là ai à? Aizzz... người làm anh như anh thật đáng thương a.
_Anh trai của anh?-Kim Ngưu muốn xác định từ Thiên Yết.
Thiên Yết im lặng, mắt sắc lạnh như muốn giết người . Nhưng sẽ không làm vậy , anh còn có lí trí . Khôi phục lại bộ dáng điềm tĩnh ban đầu. Anh khẽ gật đầu với Kim Ngưu như xác định lời nói của chàng trai kia.
_Em trai à, không cần kiệm lời tới nổi không giới thiệu anh mình với vợ em chứ. Mà thôi , để anh tự giới thiệu vậy. Anh tên là Hạ Hầu Ma Kết , là anh trai cùng cha khác mẹ với Thiên Yết. Năm nay 22 tuổi, he..he...em trai nhỏ tuổi hơn mà đã kết hôn trước rồi. Đúng là người làm anh này thua em trai mình mà.
Sắc mặt Thiên Yết tái nhợt , tay anh nắm chặt lấy tay Kim Ngưu. Hơi lạnh từ tay Thiên Yết truyền qua tay cô khiến Kim Ngưu bất giác muốn rút tay nhưng không được . Là do anh nắm rất chặt, anh như muốn tìm hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của cô.
Kim Ngưu thấy sắc mặt anh không tốt, đành lấy cái tay còn tự do vỗ nhẹ vào cái tay đang nắm chặt tay cô để trấn an. Ai ngờ, đổi lại là ánh mắt khinh thường của Thiên Yết. Cô thề là tên này là tên biến thái chính gốc. Còn nữa , đây là cuộc chiến của người trong gia đình anh thì liên quan gì tới cô ? Tại sao cô cũng bị kéo vào ? Khổ quá , ông trời ơi !~~~~
P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com