Chap 18 Ghen (2).
Trên đường chở Kim Ngưu về nhà, Thiên Yết không nói một lời nào. Vừa xuống xe bước vào nhà, anh cũng bỏ mặc cô. Kim Ngưu lúc đầu là chỉ nghĩ Thiên Yết giận qua loa. Vì trước đó cô bảo anh khỏi phải rước cô vì cô đi chơi với bạn.
Nhưng ai ngờ tình trạng này kéo dài gần 1 tuần lễ. Kim Ngưu thấy có gì đó không ổn . Bỗng cô nhớ đã lâu không về thăm bố mẹ cô nên liền tìm Thiên Yết bàn bạc. Vừa đi học về, Kim Ngưu chưa thay đồ đã đi tìm Thiên Yết thì thấy anh đang ngồi đọc sách.
_Muốn về thăm bố mẹ ?- Thiên Yết đang ngồi trên ghế rồi bỗng gấp sách lại.
_Ừ, dù sao cũng lâu quá rồi tôi chưa được về thăm bố mẹ. Không những thế, anh thân là con rể thì cũng phải gặp mặt bố mẹ vợ a- Kim Ngưu vui vẻ nói nên không để ý sắc mặt của Thiên Yết đang biến sắc.
_Không cho đi-Thiên phun ra 3 từ làm vỡ mộng đẹp của Kim Ngưu.
Kim Ngưu tức giận lấy mấy cuốn sách trên bàn Thiên Yết mà quăng vào người Thiên Yết, tức giận hét lên :
_Anh thật quá đáng, từ hôm đó tới giờ , anh cứ dùng thái độ lạnh nhạt với tôi là sao ?
Thiên Yết cũng tức giận không kém:
_Em định đi gặp thằng kia phải không?
Kim Ngưu cũng rất tức giận:
_Anh đang nói gì vậy? Tôi đi gặp thằng nào? Ừ , cũng phải thôi . Dù sao hôn nhân của tôi và anh cũng chỉ là bị ép buộc nên mới ở bên nhau thôi.
Thiên Yết kéo Kim Ngưu vào lòng rồi hôn lên môi cô, để không muốn cô nói những lời mà mình không muốn nghe. Kim Ngưu giật mình muốn la lên nhưng chỉ phát ra ;
_Ư.. ưm... ưm
Kim Ngưu chống cự Thiên Yết, dùng tay chân đạp đá Thiên Yết nhưng anh hề hấn gì mà siết chặt lấy cô hơn. Bị Kim Ngưu kháng cự, lòng chiếm đoạt của anh càng cao hơn, ánh mắt hằn lên từng tia lửa giận.
Vừa chấm dứt nụ hôn , Kim Ngưu chưa kịp định hình thì đã bị Thiên Yết bế lên tiến lại phía giường.
_Mau bỏ tôi xuống, nếu không tôi sẽ đánh anh-Kim Ngưu vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Thiên Yết.
Thiên Yết đặt Kim Ngưu lên giường rồi nhanh chóng đè lên người Kim Ngưu. Chưa kịp phản ứng thì Thiên Yết lại đặt môi mình lên môi Kim Ngưu. Khiến cô hoảng sợ vô cùng.
Đôi tay Thiên Yết mở áo dài của Kim Ngưu ra. Tay anh luồn vào trong áo ngực của Kim Ngưu, cảm nhận rõ đôi bồng đào tròn trịa với hạt đỏ hồng trên ngực.
Cảm nhận được bàn tay anh đanh đặt trên ngực mình, cô càng ngày càng hoảng loạn. Cơ thể bỗng phản ứng lạ thường, nóng dần lên. Kim Ngưu phản kháng lại bằng cách cắn thật mạnh vào môi Thiên Yết.
Anh thật không thể ngờ Kim Ngưu lại dám cắn môi anh. Đau , anh phải rời khỏi môi cô. Mang theo tia máu nơi khóe môi, Thiên Yết nở một nụ cười mê hoặc nhìn Kim Ngưu.
Nhưng anh lại bị Kim Ngưu thưởng cho 1 bạt tay , Kim Ngưu cũng rất tức giận, nhìn Thiên Yết nhưng trong lòng cô cũng rất sợ hãi.
Bị thưởng một bạt tay, Thiên Yết lại cười lớm một tiếng khiến cả Kim Ngưu phải giật mình. Anh nắm lấy cằm Kim Ngưu, ép cô phải đối diện với anh.
_Em dám cắn tôi còn tát tôi thì cũng phải biết hậu quả là gì chứ? -một câu hỏi như đánh úp Kim Ngưu.
_Anh là tên háo sắc, đừng quên chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh không có quyền làm vậy với tôi- Kim Ngưu cũng không sợ mà nói rõ với Thiên Yết.
_Hay cho cho câu nói chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa- Thiên Yết vừa nói vừa cởi áo của mình ra.
Kim Ngưu mặt đỏ lên nhưng chuyển dần sang trắng bệch, tay thủ thế , hét lên :
_Anh... đừng quên cgung ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh củng đừng quên pháp luật có quy định: nam đủ 20 tuổi mới có quyền kết hôn, nữ thì đủ 18 tuổi. Không những thế hôn nhân của chúng ta cũng là do ép buộc không hề trên cơ sở tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc lâu dài.
_Em cũng đừng quên tôi là xã hội đen, là kẻ luôn khát máu, luôn muốn chiếm hữu những thứ của người khác. Vì vậy em đã sai lầm khi nói pháp luật với tôi. Không những thế, trong thế bây giờ thiếu gì những cuộc hôn nhân trẻ tuổi như chúng ta, tuy không được pháp luật thừa nhận nhưng họ vẫn sống hạnh phúc đấy thôi- Kim Ngưu đã sai lầm khi đề cập pháp luật với một kẻ được coi là xã hội đen như anh.
Kim Ngưu lại càng hoảng sợ mà lùi về sau:
_Nhưng giữa họ là có tình yêu, còn giữa chúng ta là không có gì hết. Anh hiểu không ?
Thiên Yết vừa nghe câu " giữa chúng ta không có gì hết" thì lửa giận của anh lại bùng nổ, anh vươn tay nắm lấy tay Kim Ngưu :
_Ai nói giữa chúng ta không có gì hết ? Em là vợ của anh còn anh là chồng của em.
_Không, không phải. Anh chỉ xem đó như là trách nhiệm. Đừng níu kéo nhau khi chia tay và tôi sẽ có quyền ly dị với anh- Kim Ngưu hôm nay không biết đã ăn bao nhiêu cái gan trời mà dám nói chuyễn với Thiên Yết như thế.
_Ly dị ? Em đừng mơ. Nếu em dám ly dị với tôi thì tôi sẽ không tha cho người nhà của em đâu - đợt này cơn tức của Thiên Yết thật sự bùng nổ mà quát lớn.
Cơ thể Kim Ngưu run rẩy trước cơn tức giận của Thiên Yết nhưng mà cô sẽ không chịu thua đâu.
Lần này Thiên Yết lại kéo Kim Ngưu tiến lại phía mình nhưng lại bị cô dùng chân thúc vào bụng anh. Chưa kịp phản ứng cho hành động đá vào bụng của Kim Ngưu thì cô lại đá thêm một cái vào nơi yếu điểm ở giữa hai chân anh.
Khiến cho anh đau đến mặt mày trắng bệch mà la lên :
_A.
Hung thủ đã nhanh chóng xuống giường gài lại áo rồi gom sách vở và áo dài cho vào tập rồi nhanh chân chạy xuống lầu.
Trước khi bỏ đi , Kim Ngưu còn nói một câu:
_Đừng bao giờ ăn khi dễ con gái. Nếu không hậu quả khó lường.
Cánh cửa đóng lại, gân xanh trên trán anh nổi hết lên, anh gằn ra từng chữ :
_Toôi - sẽ - không- tha- cho- em -đâu.
Vừa xuống lầu thì thấy ông nội và mẹ của Thiên Yết thì cô liền xin phép :
_Ông nội , mẹ cho con xin về nhà một thời gian ạ -cô xin phép là về nhà một thời gian có nghĩa là không xác định ngày về.
Ông nội chỉ mỉm cười, gật đầu nói:
_Được, cháu cứ về chơi.
Mẹ anh ở bên chỉ dặn dò :
_Nhớ phải về sớm, đừng ở bên đó lâu quá.
_Dạ- cô nói xong rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao cũng đã được cho phép.
Thiên Yết từ trên lầu đi xuống thì đã không thấy Kim Ngưu nên liền hỏi hai đương sự ở đó.
_Ông nội, mẹ có thấy vợ con đâu không?- anh hỏi ông nội và mẹ.
_Nó xin về nhà mẹ chơi một thời gian rồi - ông nội nói cho anh biết.
Mẹ anh ở bên mỉm cười cũng gật đầu. Thiên Yết chỉ nói :
_Ông nội , mẹ con xin phép về phòng.
Anh vừa nói xong liền bỏ đi lên lầu, trong miệng không ngừng lảm nhảm :
_Em cứ đợi đấy, tôi sẽ không tha cho em đâu.
Hai người ở lại phì cười, làm sao họ không biết dạo này hai đứa trẻ này đang có xích mích. Họ đã già rồi nên cũng không xem vào nhiều đưỡc.
_Chúng ta cứ ngồi xem bọn trẻ giải quyết chuyện của chúng ra sao-ông nội vừa nói vừa uống một ngụm trà.
_Dạ, thưa ba- mẹ anh cũng chỉ cười thôi. Chuyện của bọn trẻ thì phải để tụi nó tự giải quyết a.
P/s: chúc mọi người đọc truyện zui zẻ :-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com