Chap 19 Lại bị hiểu lầm.
Tập đoàn Thiệu thị,
Thiên Bình đem hồ sơ vào cho Sư Tử ký duyệt, vừa mở cửa phòng vào thì đã thấy Sư Tử đang chăm chú làm việc.
_Thiếu gia a, báo cáo của tháng này đây- Thiên Bình đặt báo cáo trên bàn nhưng thấy Sư Tử vẫn không phãn ứng gì nên trong lòng nảy sinh ý định trêu chọc.
Thiên Bình đi vòng qua bàn rồi tiến về sau ghế Sư Tử, sau đó từ phía sau câu lấy cổ Sư Tử.
Sư Tử theo phản xạ tự nhiên mà phản công khiến cho Thiên Bình phản xạ không kịp mà bị khống chế . Bị ép sấp trên bàn, cổ bị Sư Tử đè , tay thì bị nắm lấy quặt về sau.
_A... đừng giỡn như thế chứ, đau a- Thiên Bình mếu máo lên án.
Sư Tử cười gian:
_Là ai giỡn với ai trước a? - nói rồi lấy tay vỗ vào mông Thiên Bình một cái khiến mặt cậu đỏ bừng lên.
_Tên họ Thiệu kia , lập tức buông ông ra-Thiên Bình hét lên.
Sư Tử bỗng nắm lấy cằm Thiên Bình, để mặt mình tiến sát lại mặt Thiên Bình , giọng tà mị nói :
_Chậc, chậc... đúng là mỹ nhân, giận lên đúng là càng mê người.
Thiên Bình tức giận, mắt mở to trừng Sư Tử, cùng lúc đó bên ngoài có người mở cửa vào.
Cả hai nhìn người đang bước vào mà ngẩn ra. Ngay cả người bước vào cũng ngẩn ra.
Đó là Bảo Bình, nhân viên mới của Thiệu thị. Mặt Bảo Bình đỏ ửng lên, lấy hai tay che lại khuôn mặt. Hộp thức ăn trong tay cô xém rơi , cô hoảng hốt nói :
_Tôi... tôi không thấy gì hết-rôi nhanh chân bỏ chạy. Sư Tử thấy vậy liền buông Thiên Bình ra mà chạy đuổi theo.
Thoát được một kiếp nạn , Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Cô gái lúc nãy là ai nhỉ ? Nhìn tên Sư Tử có lẽ đang rất hoảng hốt . Không lẽ hắn biết yêu ? Ách, tên đó mà biết yêu ? Nhưng mà anh cũng rất nhớ Bạch Dương của anh nhe aizzz....
Một tiếng thở dài đằng đẳng trong phòng tổng giám đốc. Nhưng Thiên Bình bỗng nhớ tới Kim Ngưu nên quyết định đi tìm đứa bạn thân để đi chơi.
Bảo Bình chạy một mạch lên sân thượng, sân thưỡng của tập đoạn là một nơi trồng rất nhiều cây và có cả thảm cỏ lót ở dưới.
Lúc nãy Bảo Bình thấy được tư thế của tổng giám đốc và trợ lý riêng rất mờ ám . Trợ lý bị đè lên bàn cái mông còn vểnh cao đặt ngay hạ thể của tổng giám đốc a. Bảo Bình nhớ lại mà đỏ hết cả mặt lên.
_Sở Bảo Bình, cô đứng lại cho tôi- tiếng trầm thấp của người đàn ông từ xa vang lại.
Quay người lại phía sau thì thấy Sư Tử đang tiến lại phía mình. Bảo Bình vừa thấy Sư Tử thì rất muốn chạy đi nhưng đây đã là đường cụt a.
_Thiệu tổng- Bảo Bình cầm hộp thức ăn xách lên cao. Che gần hết khuôn mặt. Khuôn mặt bé nhỏ hiện lên tia hoảng sợ vì đã phát hiện ra bí mật không nên biết.
Sư Tử tiến lại phía Bảo Bình, giọng đầy uy hiếp :
_Tôi cấm em không được nói bí mật này ra, nếu không ...
Nói tới đó gương mặt tuấn tú của Sư Tử trở nên dữ tợn. Làm Bảo Bình trở nê sợ hãi. Giọng run rẫy nhưng đầy uy tín :
_ Em hứa sẽ không nói đâu - có một việc mà mọi người không biết là Sở Bảo Bình là con gái của bà bếp trong nhà họ Thiệu, là hầu gái nhỏ trong nhà Sư Tử a.
_Vậy thì ngoan- anh xoa đầu Bảo Bình. Cô bé đúng là rất ngoan, anh đang có một kế hoạch bẫy con cừu con này đây . Chờ xem anh bẫy Bảo Bình bé nhỏ của anh đây.
Bảo Bình bị xoa đầu mà đỏ mặt nhưng thật ra trong đầu lại nghĩ : gia đìmh họ Thiệu có duy nhất thiếu gia là con trai, liệu... liệu... đến đời thiếu gia là chấm dứt?
Kim Ngưu đi học về thì thấy Thiên Bình đang đứng trước cửa nhà, Kim Ngưu liền xông lại , đánh vào vai Thiên Bình một cái bốp.
_Á... á...trâu điên, sao mới gặp mà đã đánh ông - Thiên Bình oán trách nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu tiếp tục ra tay bằng cách nhéo lỗ tai Thiên Bình :
_Mi còn nhớ đợt trước mi đã nói gì không ?- Kim Ngưu kéo căng lỗ tai Thiên Bình ra mà hét vào.
Thiên Bình làm vẻ mặt vô tội:
_Tao đâu có nói gì đâu. Tao vô tội a.
_Còn dám nói mình vô tội- Kim Ngưu nói rồi đá vào mông Thiên Bình.
_Ui da~- sao hôm nay số anh xui dữ vậy, hết bị tên Sư Tử biến thái đánh vào mông, giờ lại bị bạn thân đá vào mông. Ôi cái mông đáng thương , Thiên Bình rưmg rưng nước mắt khó chịu nhíu mày nhìn Kim Ngưu.
_Là tao nói tao là bạn trai cũ của mày thôi mà, làm gì dữ vậy - Thiên Bình lấy tay chà chà cái mông của mình, oán khí nhìn Kim Ngưu.
_Hừ-Kim Ngưu hừ mũi.
Cùng lúc đó ba mẹ của cô đi về cùng 3 chàng trai và đồng thời chứng kiến cảnh cô bạo hành Thiên Bình.
"Rắc" tiếng nắm tay thành quả đấm khiến ba mẹ Kim Ngưu lùi xa Thiên Yết mấy bước, ngay cả Song Tử và Xử Nữ cùng lùi bước.
Thiên Yết đen mặt lại khi thấy Kim Ngưu đang có những hàng động và vử chỉ thên mật với Thiên Bình. ( Au: đánh người cũng được xem là hành động và cử chỉ thân mật à?. Yết: Kệ ta, ta là lão đại , ta có quyền hay là mi muốn một lần nữa xuống âm phủ dạo chơi. Au xanh mặt xách dép chạy trối chết).
Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình không những thế còn khiến cô lạnh cả xương sống. Kim Ngưu quay lưng lại phía sau thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thiên Yết.
Kim Ngưu khẽ rùng mình, buông lỗ tai Thiên Bình ra. Thấy phía sau amh là cha mẹ cô :
_Cha, mẹ.
Kim Ngưu định về phía cha mẹ , đi ngang qua Thiên Yết thì bị anh lấy tay chặn lại. Kéo Kim Ngưu vào lòng rồi vát lên vai.
_ A, cha mẹ cứu con.
_ Con rể, bình tĩnh a- cha cô khuyên can.
_Đúng vậy a- mẹ cô cũng khuyên bảo.
_Đại ca bình tĩnh- Xử Nữ hét kên.
_Đúng nha, thả đại tỷ xuống đi, có gì từ từ tính- Song Tử cũng khuyên bảo.
Thiên Yết từ từ xoay người lại, gương mặt lạnh vô cùng. Dùng tay còn lại chỉ về phía Thiên Bình:
_Xử tên đó cho tôi- mệnh lệnh được đưa ra cả hai chỉ đành tuân lệnh mà xông lên phía trước.
Ai ngờ Thiên Bình cũng không phải tay vừa, thấy tên bạn trai của Kim Ngưu nói gì đó còn có hai chàng trai tuấn mỹ xông lên thì anh đã nhamh chân bỏ chạy. Khiến hai người đành phải đuổi theo.
Thiên Yết nói với cha mẹ vợ :
_Cha mẹ, con xin phép đưa vợ con về.
Cha mẹ Kim Ngưu nghe vậy thì cũng đành phải chịu. Vì dù sao Kim Ngưu cũng rời nhà chồng 1 tháng nay rồi. Cha anh chỉ đành nói :
_Vợ con còn trẻ con nên con đừng trách nó.
_Đúng vậy a- mẹ cô phụ họa ở bên.
_Dạ, con biết- Thiên Yết lễ phép nói.
Cha mẹ cô vào nhà , Thiên Yết liền thả Kim Ngưu xuống, lạnh lùng kéo cô đi. Nhưng Kim Ngưu lại phản kháng lại , hét lớn :
_A... anh buông tôi ra.
_Em câm miệng cho anh- Thiên Yết âm trầm nói.
Kim Ngưu càng giận:
_Anh dựa vào cái gì mà lại dám bắt tôi ?
Thiên Yết tức giận nhưng không hề để lộ ra , chỉ nói:
_ Anh dựa vào anh là chồng của em và em là vợ của anh.
Kim Ngưu lại tiếp tục nói:
_Dù anh có là chồng tôi thì anh cũng không được làm vậy.
_ Vậy sao ?- anh bỗng ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô.
Khiến cô mở to mắt, mặt đỏ bừng. Muốn chống cự cũng không được. Bị Thiên Yết cầm chặt lại.
_Ư... bỏ...tôi...ưm...ra...ư...
Nụ hôn vẫn tiếp tục cho đến khi cả hai thiếu khí thì anh mới chịu buông cô ra. Kim Ngưu hít lấy không khí, định nói:
_Anh....
_Chúng ta đi đến nơi này, anh sẽ cho em biết rằng : đừng nên lừa dối anh , chọc giận anh và...quan trọng là đừng chống đối anh.
Rồi kéo Kim Ngưu đi, mặc kệ Kim Ngưu chống cự, la hét. Nhưng anh chỉ nói:
_Nếu em tiếp tục la hét thì anh sẽ hôn em.
Nghe Thiên Yết nói xong Kim Ngưu liền im lặng. Chỉ mong sao trời phật phù hộ cho cô. Thiên Yết chỉ cười, anh có một trò chơi dành cho cô. Kim Ngưu, cô vợ bé nhỏ của anh, cứ vui vẻ chơi cùng anh đi.
P/s: chúc mọi người đọc truyện zui zẻ :-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com