Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 Hiệp ước giữa chúng ta.

Thiên Yết đưa Kim Ngưu đến một ngôi nhà biệt thự nhỏ. Biệt thự màu trắng , trồng đầy hoa trên đường vào ngôi biệt thự.

Thiên Yết dắt tay Kim Ngưu vào ngôi biệt thư, vừa bước vào, đập vào mắt Kim Ngưu là những thiết kế đầy phong cách Châu Âu. Y hệt như một cung điện vậy. Khiến Kim Ngưu phải bật thốt lên:

_Wa, đẹp quá.

Thiên Yết đứng kế bên, chẳng phản ứng chi nhiều như thể đã nhìn quen với những thứ này.

_Em có thích ngôi nhà này không?- Thiên Yết bỗng hỏi.

_Dĩ nhiên là thích rồi- Kim Ngưu vui vẻ nói.

Thiên Yết chỉ đi về phía trước, rồi mở cửa một căn phòng rồi ngoắc ngoắc Kim Ngưu lại:

_Kim Ngưu, mau lại đây.

Kim Ngưu sững lại, tuy vậy nhưng cô vẫn đi vào trong cùng Thiên Yết. Đợi Kim Ngưu vào trong phòng rồi Thiên Yết đóng cửa phòng lại.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, khiến tim Kim Ngưu đập thình thịch. Thiên Yết bỗng cởi bớt hai nút áo sơ mi. Kim Ngưu lại sợ hãi nhìn chằm chằm anh.

Thiên Yết thấy được phản ứng này của Kim Ngưu nhưng anh chỉ mỉm cười. Anh mở tủ lạnh có trong phòng rồi quăng cho Kim Ngưu một chai trà xanh vàng C2. Còn bản thân mình là một lon bia .

Ngồi vào ghế xoay, Thiên Yết khua lon bia ra. Còn Kim Ngưu đã ngồi vào sofa mở chai C2 ra.

_Em có biết ngôi biệt thự này là của ai không? - vừa hỏi Thiên Yết vừa uống một ngụm lớn bia. Trong giọng nói tràn đầy bi thương cùng nhớ về một cái gì đó.

Kim Ngưu cảm nhận được không khí kỳ lạ quanh mình nhưng cố lắc đầu biểu thị điều cô nghĩ.

_Nếu em không biết thì để anh kể cho em nghe- Thiên Yết nói.

Kim Ngưu đưa đôi mắt tò mò về phía anh. Anh chỉ cười rồi lại uống tiếp trước sự ngạc nhiên của bé trâu. Kim Ngưu giật mình đứng lên đi về phía Thiên Yết giật lấy lon bia từ Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào tay Kim Ngưu, giọng không lạnh không nóng ra lệnh:

_Trả cho anh.

_Không- Kim Ngưu đem lon bia quăng vào thùng rác gần đó.

Thấy Kim Ngưu quăng đi lon bia, Thiên Yết cũng chẳng ngạc nhiên mấy . Anh bỗng kéo tay Thiên Yết vào ngồi trên đùi mình . Kim Ngưu theo đà mà cứ thế ngã ngồi lên đùi anh.

_A... anh...

_Im lặng nào- anh để đầu tựa vào vai cô rồi dụi mái tóc vào cổ cô.

Kim Ngưu thấy rất nhột nhưng cũng đành để Thiên Yết tựa vào vậy. Giọng trầm thấp của vang lên:

_Ngôi nhà này từng có một gia đình hạnh phúc với một đôi vợ chồng và 3 người con: 2 gái và 1 trai. Rồi một hôm gia đình quyết định dọn ra nước ngoài nhưng đứa con lớn không chịu đi nên cha mẹ đành chiều theo ý cô.

Nói đó Thiên Yết bỗng dừng lại, lấy ngón tay quậy tóc cô. Kim Ngưu ngại ngùng đỏ mặt gạt tay Thiên Yết ra nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông.

_Anh... Yết đừng nghịch nữa.

_Ngưu nhi, em có muốn nghe tiếp câu chuyện- Thiên Yết bỗng buông Kim Ngưu ra.

Kim Ngưu cũng rất tò mò, nếu cô gái đó không chịu đi thì tại sao bây giờ cô gái đó lại không có ở đây. Không lẽ là cô gái đó đã bán nhà cho Thiên Yết ?

Kim Mgưu gật đầu lia lịa, Thiên Yết chỉ cười mà xoa đầu cô:

_ Rồi cô gái đó gặp chàng trai tuấn mỹ trong một lần dạo phố. Cả hai nhanh chóng làm quen và tiến tới hôn nhân nhưng ai ngờ gia đình chàng trai là hắc đạo. Không những thế khi cưới cô gái xong nhưng bản tính phong lưu của chàng trai vẫn không thay đổi và kết cục là một đứa trẻ ngoài giá thú ra đời. Cùng lúc đó cô gái cũng mang thai, đứa trẻ xuất hiện trong nhà khi mẹ của đứa trẻ bỏ rơi nó khi nó tròn 5 tuổi. Thế là một trận cãi nhau thật lớn xảy ra kể từ 5 năm kết hôn với. Chàng trai chỉ vào mặt cô gái nói :

_Cô làm dâu nhà này đã được 5 năm rồi nhưng vẫn không có con. Nên tôi phải đi ra ngoài tìm một đứa con để nối đõi chứ.

Cô gái nói trong nước mắt:

_Làm sao anh biết em không có con. Là em sợ ảnh hưởng đến chuyện của anh nên em không dám mang thai.

_Vậy sao? Hay chính cô không thể sinh con - chàng trai cười mỉa.

_Em...em... có thể sinh con mà- cô gái nói.

_Hừ, vậy vô cứ ở đó mà ảo tưởng đi - nói rồi chàng trai bỏ đi.

Cô gái vô lực ngã xuống, tay đặt nhẹ lên bụng, nước mắt như vỡ đê mà trào ra hết.

_ Con ngoan, mẹ không thể giữ lại cha con nữa rồi.

Từ đó, cô gái không còn như ngày xưa. Cô rời khỏi nhà chồng và quay lại căn nhà xưa. Em gái cô quay về, rồi hai chị em cùng sống chung với nhau. Rồi cô sinh ra một đứa con trai. Nhưng khi sinh đứa con ra, sức khỏe của cô gái ngày càng yếu, cho đến khi đứa bé được năm tuổi thì cô gái cũng qua đời.

Giọng kể tới đây thì đầy chua xót , ngưng một lúc rồi anh mới kể tiếp :

_Rồi nhà chồng cô gái tìm đến xin lỗi, vì bấy lâu nay đã trách lầm. Thế nhưng tất cả đã muộn. Nhưng vì tâm nguyện trước lúc ra đi của cô gái nên nhà chồng cô gái đã cưới em gái của cô cho chồng cô. Vì tâm nguyện của cô là mong muốn em gái chăm dóc cho con trai cô nhưng nhà chồng cô lại không chịu đưa con trai cho em gái cô nên em gái cô quyết định đi vào nhà ho bằng cách gả vào.Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo vì em gái của cô không thể mang thai do 1 lần tai nạn của nước ngoài. Còn chàng trai thì lúc nào cũng ăn chơi , nhưng lại vô cùng yêu thích đứa con ngoài giá thú của mình mà chẳng điếm xỉa gì tới con của cô gái. Dù hay tin cô gái chết mà hắn vẫn vô tâm. Chỉ trừ một lần hắn quan tâm đến đứa con trai của cô là lúc đám cưới được tổ chức theo ý hắn.

Sao câu chuyện lại bi thảm quá nhỉ? Kim Ngưu không cầm được nước mắt mà khóc. Thiên Yết thấy Kim Ngưu rơi lệ thì liền lấy tay lau lệ cho cô rồi cười nói :

_ Ngốc quá, anh kể câu chuyện này ra đâu phải để em khóc.

_Nhưng ai biểu câu chuyện của anh thật buồn - cô thật lòng thấy cô gái đó thật đáng thương.

Thiên Yết đứng dậy đi về phía tủ lạnh rồi lôi ra mấy chục lon bia, giọng nói đầy xảo quyệt hỏi:

_Kim Ngưu nếu em buồn thì cùng anh uống bia nhe.

Kim Ngưu không do dự liền gật đầu, rồi ngồi cùng Thiên Yết uống. Đồ ăn thì Thiên Yết cũng đem ra. Kim Ngưu vừa ăn vừa uống liên tục chỉ có con sói kia là giả vờ uống từng ngụm một không những thế còn thông thả từ từ uống nữa chứ.

Mấy tiếng sau,

_Haizzz, uống tiếp nào ự....-Kim Ngưu đã say mặt đỏ bừng đòi cùng Thiên Yết uống tiếp.

Lúc này Thiên Yết bỗng lấy ra một xấp giấy , rồi dụ dỗ Kim Ngưu:

_Ngưu nhi ơi, anh rất thích em a. Hay là em cho anh xin chữ kí của em đi.

Thiên Yết vừa nói xong Kim Ngưu càng đỏ mặt thêm, giọng hưng phấn:

_Anh nói thích em hả ?

Thiên Yết liền gật đầu lia lịa:

_Ừm, ừm.

_ Vậy đưa đây, em kí cho- Kim Ngưu đồng ý.

Khóe môi Thiên Yết bỗng nhếch lên tạo thành một đường con đẹp. Rồi đưa cho Kim Ngưu rồi chỉ vào chỗ cho Kim Ngưu kí tên.

Kí xong cũng là lúc Kim Ngưu ngã xuống, ngủ nằm dài trên sàn, môi không ngừng nở nụ cười.

Thiên Yết cười càng tươi, đây là những bản hợp đồng hay quy tắc mà anh đặt ra dành cho Kim Ngưu. Không chỉ để giáo huấn cô mà còn phng ngừa khi cô đòi li hôn hay rời bỏ anh.

Dẹp đi mấy bản hợp đồng đó vào két sắt rồi khóa bằng mật khẩu rồi dấu nhân tay. Kim Ngưu à , đời này em không được tôi đâu.

Xong việc, anh quay lại ẵm Kim Ngưu vào phòng. Để cô yên ổn nằm trên giường xong, anh cũng nằm kế bên rồi nhẹ ôm cô vào lòng ngủ. Nhưng Kim Ngưu bị ôm vào lòng vẫn còn cười rất tươi mà không hay biết là....minh bị chính mình bán rồi .

P/s: chúc mọi người đọc truyện zui zẻ :-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com