Chap 23 Hình như là biết yêu rồi?
Kim Ngưu được tài xế lay tỉnh, sau khi tỉnh cô bước ra khỏi xe để vào nhà. Nhưng không thấy Thiên Yết cô liền hỏi tài xế:
_Bác tài ơi, sao không thấy Yết đâu cả vậy?
Tài xế cung kính trả lời:
_Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia cần phải giải quyết việc trong bang nên mới để tôi đưa thiếu phu nhân trở về.
Kim Ngưu nghe xong thì gật đầu như đã hiểu rồi cúi đầu:
_Cảm ơn bác.
Nói xong lời cảm ơn, Kim Ngưu liền quay về phòng. Nói là không muốn tiếp tục hôn nhân với Thiên Yết nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác đau hay bị thiếu một cái gì đó trong ngực khi nghĩ mình cùng Thiên Yết phải cách xa.
Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Nó đeo bám cô suốt 3 năm. Cảm giác không thể nói nên lời, khi thấy Thiên Yết thân thiết với cô gái nào đó thì trong tâm cô lại đau. Ngay cả khi anh buồn cô cũng đau lây.
Aizzz.... đừng suy nghĩ nhiều nữa mau đi tắm thôi. Kim Ngưu thở dài rồi lấy quần áo đi tắm.
Thiên Yết đang đối mặt với trùm buôn bán vũ khí xuyên biên giới: Vũ Kiên.
Hắn là một tên gian xảo đồng thời là tên trùm nguy hiểm, không những thế hắn còn rất trẻ, dáng vẻ oai phong nhưng không phải dáng vẻ đầu gấu mà là tuấn tú ưa nhìn. Đêm nay là đêm đầu tiên Thiên Yết tự mình ra mặt trong lần chính thức này. Vì như thế một số lão cáo già trong bang mới chấp nhận anh.
_ Giá như vậy là đã rẻ lắm rồi- Vũ Kiên nói bằng giọng như không cần bán cho Thiên Yết.
Song Tử khng thể nào chịu được thái độ đó của Vũ Kiên nhưng mà không dám hành động vì Thiên Yết đã cảnh cáo anh không được làm bậy.
_Vũ ca, anh cũng phải giảm một tí chứ. Chúng ta là hợp tác làm ăn lâu dài mà- Thiên Yết nhường nhịn nói. Anh không muốn có xung đột.
Vũ Hiên bỗng đứng lên, rồi chỉ vào thẳng vào mặt Thiên Yết:
_Mày nghe cho rõ này: mua thì tao bán không mua thì xéo, tao đêy không rãnh thời gian với loại trẻ con miệng còn hôi sữa.
Vũ Kiên vừa dứt lời thì bên phía Thiên Yết đã rút súng ra. Ngay cả bên Vũ Kiên cũng đã rút súng ra. Vũ Kiên cũng rút súng ra chỉa vào giữa trán Thiên Yết.
_Đại ca- Song Tử la lên.
Thiên Yết vẫn bình tỉnh hạ lệnh:
_Cất súng vào.
Song Tử chần chừ, Thiên Yết quát lên một tiếng:
_Cất vào.
Đành hải nghe lệnh, Song Tử cùng đám đàn em cho vào. Vũ Kiên bỗng cười lớn:
_Ha...ha... mày cũng rất bình tỉnh nhỉ. Ha...ha.... có khí khái lắm cu cậu.
Nói rồi cho súng vào túi rồi ngồi xuống, giọng hắn trở nên nghiêm túc:
_Tao sẽ giảm như chú mày đã yêu cầu. Nhưng đổi lại từ giờ chú mày phải cùng hợp tác với những phi vụ làm ăn khác.
Thiên Yết vẫn trấn tỉnh, mặt lạnh lùng, mắt hiện lên tia sắc bén:
_Một lời đã định. Hợp tác lâu dài.
Thiên Yết đưa tay ra cùng Vũ Kiên bắt tay. Nếu hôm nay anh không biết cách ứng xử và biết được một ích về người này thì anh đã sớm về chầu ông bà rồi.
Tuy nói con người Vũ Kiên gian xảo nhưng hắn rất trọng tình nghĩa. Hắn là người đầu tiên trở thành người làm ăn lâu dài với Thiên Yết hiện tại và tương lai. Và sau này hai người còn là anh em tốt.
Sau khi xong chuyện, vũ khí đã mua được . Thiên Yết ra về, anh chỉ mong nhanh chóng quay về nhà để gặp Kim Ngưu. Chỉ cần thấy Kim Ngưu thì trong Thiên Yết vơi đi chút buồn phiền.
Vũ Hiên ở lại nhìn bóng dáng ra về vội vã của Thiên Yết mà cười.
_Đại ca, sao anh không làm tới luôn đi. Để tên tiểu tử đó biết mùi vị chọc anh sẽ ra sao a...sao anh đánh em?-tên đàn em bị đánh mà la lên.
_Chu Vĩ, mày theo tao bao lâu rồi mà sao lại hồ đồ như vậy?- mặt Vũ Kiên hầm hầm tức giận nhìn Chu Vĩ.
Chu Vĩ là một trong ba người đắc lực của Vũ Kiên, dáng vẻ tuy tuấn tú nhưng đậm chất du côn:
_Đại ca a, tên tiểu tử đó miệng còn hôi sữa thì phải dạy đời nó chứ.
"Cốc" Chu Vĩ lại b Vũ Kiên kí đầu, Vũ Kiên thở dài:
_Chu Vĩ à, mày không thấy thằng nhóc này rất quen mặt sao?
_Hả?!!!
_Hừ, Hiểu Kiệt mau nói cho tên ngốc đó biết đi- Vũ Kiên thật sự bó tay tên đàn em này của mình.
Hiểu Kiệt thì thật sự đẹp trai, hắn có bộ dáng thư sinh. Khinh thường liếc nhìn Chu Vĩ:
_Thưa đại ca, hắn giống Ma vương Ma Kết.
_HẢ!!??? Tên tuểu tử lúc nãy giống Ma vương Ma Kết- đó chẳng phải tên nổi tiếng lạnh lùng lãnh khốc không chỉ ra tay tàn nhẫn còn biết cách thu phục lòng người. Dưới trướng của hắn không biết có bao nhiêu nhân tài. Hắn tung hoành ở hắc bạch lưỡng đại. Không chỉ xuất thân ở gia tộc Hạ Hầu hiển hách mà còn có tài năng. Tên tiểu tử lúc nãy lại giống Ma vương.
Vũ Kiên mỉm cười:
_Mày nhìn ra nhỉ, Hiểu Kiệt? Tên lúc nãy là em trai của Ma vương Ma Kết. Tao nghĩ chẳng bao lâu nữa trong thế giới ngầm này sẽ xuất hiện thêm một "vương" nữa.
Chu Vĩ vẫn ngơ ngác, còn Hiểu Kiệt chỉ khẽ gật đầu. Rồi đây thế giới ngầm này sẽ lại thêm một đợt sóng gió đây.
Thiên Yết hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Anh nhanh chóng quay về nhà, vừa chạy về phòng thì đã thấy vợ mình đã nằm trên giường ngủ say.
Anh định lên giường ôm vợ ngủ nhưng ngửi thấy mùi từ mình phát ra thì liền đi tắm. Tắm xong ,ra khỏi phòng tắm liền nhảy lên giường ôm lấy Kim Ngưu.
Giật mình tỉnh dậy khi bị hành động của Thiên Yết làm cho tỉnh ngủ:
_Anh mới về?- cô dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ nói.
_Anh làm em thức à?-Thiên Yết xấu hổ vô cùng.
Kim Ngưu lắc đầu:
_Làm gì có, chỉ là do em ngủ nhiều nên giờ mới mau tỉnh.
Nghe Kim Ngưu nói xong mà lòng Thiên Yết ấm áp vô cùng, anh dịu dàng nói:
_Ngủ thôi, ngày mai còn đi học nữa.
Nói rồi anh ôm lấy cô ngủ, Kim Ngưu để mặc cho anh ôm. Cảm giác được anh ôm thật hạnh phúc, cô chỉ mong như vậy thôi. Cảm giác này có thể gọi là yêu không? Cô muốn biết nhưng thôi, phải ngủ trước đã.
P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com