Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 Trở về (2).

Thiên Bình ở trong văn phòng mà lòng rối như tơ vò. Đã bao lâu rồi? Kể từ lúc Bạch Dương từ chối tình cảm của anh. Rồi đến gia đình phản đối anh yêu Bạch Dương.

_Nghiêm Thiên Bình.

Giọng nói âm lãnh vang lên. Kéo suy nghĩ của Thiên Bình quay lại. Nhìn Sư Tử đang cầm một tập hồ sơ thì Thiên Bình biết là số phận mình ra sao.

_Thiệu tổng a, ngài có gì cần tôi làm không ?

Sư Tử nhướng mày, cúi người xuống lại gần Thiên Bình, lấy tay nâng cằm Thiên Bình lên:

_Dĩ nhiên là có rồi.

_Thi... ệ..u tổng...- Thiên Bình đỏ mặt, e thẹn cất lời.

_Tập hồ sơ này có vấn đề, cậu xem rồi nhanh chóng giải quyết cho tôi- Sư Tử phán một câu khiến Thiên Bình hóa đá.

Buông cằm Thiên Bình , Sư Tử mỉm cười. Làm sao anh lại không biết tâm tư của trợ lý kiêm bạn thân của mình chứ. Lúc nãy anh đã nghe cấp dưới nói có người tên Bạch Dương kiếm Thiên Bình. Tên tiểu tử này qua bao nhiêu năm rồi mà còn chưa quên sao ?

Thiên Bình nhìn Sư Tử về phòng, bỗng anh thở dài, biết ngay là sẽ bị tên đó chơi mà. Nhìn lại mấy hồ sơ chất đầy bàn, Thiên Bình cảm thấy thật nhạt nhẽo. Nhưng đó là công việc của anh.

Hết tập hồ sơ này đến tập hồ sơ nọ. Cuối cùng chỉ còn lại vài tập hồ sơ đơn giản, để ngày mai anh giải quyết luôn.

Móc điện thoại ra, Thiên Bình tìm kiến số điện thoại của Kim Ngưu.

_Ê trâu, rãnh hông?

_Rảnh-Kim Ngưu bên đầu kia trả lời.

_Vậy đi uống nước với tao đi ?

Bên kia im lặng một chút rồi mới nói:

_Không sợ bị rượt đánh nữa à?

Nhắc mới nhớ, da gà anh nổi lên từng cơn. Từ cái vụ anh bị rượt đánh mà anh chẳng dám hẹn Kim Ngưu đi uống nước nữa. Dù muốn gặp cũng phải đoán ngay cổng trường để nói chuyện hoặc nói qua điện thoại.

_Thôi vậy-Thiên Bình chán nản cúp máy.

Anh xách cặp ra về, vừa xuống nhà xe thì đã gặp người không muốn gặp. Anh trừng mắt, nói không nên lời.

Người đó nhìn Thiên Bình mà mỉm cười:

_Lâu quá không gặp nhỉ ? Thiên Bình.

_Bạch....Dương....

_Anh không muốn gặp em mà?

Thiên Bình khó xử nhìn Bạch Dương:

_Anh....a

Thiên Bình cảm thấy đau nhói ở gáy, anh ngã khuỵu xuống. Bạch Dương mỉm cười, hai tên áo đen khiêng Thiên Bình lên.

_Mau đem lên xe.

_Vâng.

Thiên Bình bị đánh ngất đem lên xe, Bạch Dương chỉ mỉm cười. Từ giờ phút này trở đi, sẽ không còn ai cản trở anh và cô. Anh là của cô, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng cướp anh khỏi ray cô.

Kim Ngưu cảm thấy dạo này Thiên Yết cứ đi sớm về trễ khiến cô lo lắng vô cùng. Liệu anh có chuyện gì không nhỉ?

Thiên Yết sau khi giải quyết xong việc trong bang liền nhanh chân chạy về. Nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ điểm ngay 12 giờ đêm.

Về tới phòng thì đã thấy Kim Ngưu chưa ngủ mà đợi anh về.

_Thiên Yết, sao dạo này tôi thấy anh đi sớm về trễ thế?

Thiên Yết chỉ đành nói dối:

_Ông nội đã giao việc của bang lại cho anh nên anh hải ở lại làm việc-tuy đây cũng là một trong những lý do anh về trễ. Ngoài ra anh không thể nói với cô là anh đi ra ngoài va chạm với nhiều bang phái.

_Thì ra là vậy-Kim Ngưu tỏ ra hiểu chuyện .

_Vậy anh ăn gì chưa?- Kim Ngưu hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết gãi gãi đầu, anh quả thật là chưa ăn gì cả. Nhìn biểu hiện của Thiên Yết thì Kim Ngưu đã hiểu.

_Đi theo tôi xuống bếp đi. Để tôi hâm nóng lại đồ ăn cho anh.

Kim Ngưu cùng Thiên Yết xuống bếp. Kim Ngưu hâm nóng lại đồ ăn cho Thiên Yết. Sau khi bày đồ ăn ra, Thiên Yết ăn rất nhanh. Chỉ trong mấy chóng đồ ăn đã được ăn sạch sẽ.

Thiên Yết ăn xong, Kim Ngưu vừa dọn vừa nói:

_Anh dù làm gì cũng phải coi trọng sức khỏe của mình một chút. Phải ăn uống điều độ, có sức mới làm được nhiều việc.

Thiên Yết mỉm cười, đáp lớn:

_Tuân lệnh bà xã.

Nghe Thiên Yết nói vậy, Kim Ngưu đỏ cả mặt, vừa rửa chén vừa nói:

_Ai là vợ anh chứ? Nói mà không biết ngượng.

Thuên Yết từ phía sau ôm lấy eo Kim Ngưu:

_A... anh đừng quậy chứ.

_Cảm ơn vì bữa cơm-Thiên Yết như tìm được giây phút bình yên.

Kim Ngưu chỉ cười, cười một cách ngây ngô. Giọng cô thìu thào:

_Anh mau về phòng nghĩ trước đi. Tôivrửa chén xong sẽ lên.

Thiên Yết lắc đầu:

_Anh đợi em.

Nghe Thiên Yết nói vậy, Kim Ngưu đỏ bừng mặt . Cô gia tăng tốc độ rửa chén để nhanh chóng cho cô và anh đi ngủ.

Sau khi rửa chén xong, Kim Ngưu cùng Thiên Yết quay về phòng. Vừa đặt lưng xuống thì Thiên Yết và Kim Ngưu liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, điện thoại của Kim Ngưu và Thiên Yết không ngừng sáng lên rồi vang lên tiếng điện thoại. Cả hai mệt mỏi, dụi dụi mắt mà thức dậy, hai người cùng ngồi dậy, lấy điện thoại nghe .

_Alô, cái gì?- cả hai cùng đồng thanh.

Cả hai chợt nhìn nhau rồi quay sang chỗ khác để nghe điện thoại. Bên chỗ Thiên Yết.

_Chuyện này là sao chứ? Không phải con cáo già đó đã đồng ý cho chúng mở sòng bạc sao?

_Đại ca, sao em biết chứ? Lão ta lật lộng đòi giá cao hơn-Song Tử bên kia than thở.

Thiên Yết nhíu mày:

_Hẹn lão ra gặp mặt đi. Để tao xem lão thật sự muốn gì.

_Dạ.

Bên Kim Ngưu.

_Thiên Bình mất tích?

_Đúng đó cháu ơi- là mẹ của Thiên Bình.

_Tại sao bác biết Thiên Bình bị mầt tích?

_Tại vì từ trước tới giờ nó đi đều thông báo với bác. Nhưng từ hôm qua tới giờ nó không về còn không gọi điện nữa chứ. Bác đã liên lạc với nó mấy lần đều không được- mẹ Thiên Bìnnh khóc trong máy.

Kim Ngưu chỉ có thể an ủi:

_Bác bình tĩnh đi, lỡ nó đi đâu đó làm việc rồi lỡ quên gọi cho bác thì sao? Bác cứ bình tĩnh đi.

Nghe Kim Ngưu nói có lý nên mẹ Thiên Bình cũng an tâm.

_Cảm ơn cháu.

_Không có chi.

Sau khi cúp máy, cả hai quay lại đối mặt với nhau.

_Anh....anh có biết Thiên Bình mất tích không?-Kim Ngưu nghi ngờ hỏi.

Thiên Yết khó chịu:

_Em nghi ngờ anh bắt cóc thằng đó.

Kim Ngưu nhanh chóng lắc đầu:

_Không phải, em không có ý đó. Em hỏi anh để anh giúp em tìm nó.

Thiên Yết thở dài, giọng an ủi nói:

_Anh sẽ giúp em tìm thằng đó. Đừng buồn nữa.

Kim Ngưu vui vẻ gật đầu, cảm kích Thiên Yết vô cùng. Liệu Thiên Bình có sao không?

P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com