Chap 27
Cơ thể cảm thấy nặng trịch, Thiên Bình khó chịu mở mắt ra. Muốn lấy tay che mắt nhưng tay như vô lực còn bị buộc dang ra hai bên, quần áo trên người cũng không biết bị mất lúc nào. Thiên Bình bỗng cảm thấy dự cảm bất an. Anh nhìn quanh căn phòng, là một căn phòng cao cấp. Trang trí đậm chất quý tộc châu Âu.
Mày khẽ nhíu, anh đang ở đâu vậy? Anh chỉ nhớ là mình thấy Bạch Dương mỉm cười rồi nói chưa được mấy câu thì anh đã bị đánh ngất.
_Thiên Bình, anh tỉnh rồi à?- Bạch Dương mặc một chiếc váy gợi cảm, để lộ ra hai đỉnh hồng trước ngực.
Bạch Dương quyến rũ nhìn Thiên Bình. Cô tiến lại phía Thiên Bình đang bị trói hai tay trên giường.
_Em...mau thả tôi ra-Thiên Bình khó chịu nhíu mày nhìn Bạch Dương .
Bạch Dương cười lớn, cô bỗng cầm lấy chai rượu vang để ở trên đầu giường rồi bật nút ra. Rồi nằm đè lên người Thiên Bình.
_Thả anh ra ư? Nằm mơ, em không để vụt khỏi tay em lần nữa đâu. Bởi vì anh là của em.
Vừa nói Bạch Dương vừa đổ rượu lên người Thiên Bình. Rượu đổ tới đâu Bạch Dương dùng lưỡi liếm đến đó. Thiên Bình khó chịu rên thành tiếng:
_A...ưm...mau...tha tôi ra. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với em? Em đem tình cảm của tôi chà đạp chưa thỏa lòng sao? Ngay cả thân thể này em cũng muốn sao?
Bạch Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt chan chứa yêu thương. Cảm xúc muốn nói lời giải thích nhưng lại bị nghẹn lại.
_Anh...em không hề muốn chà đạp tình cảm của anh mà là...
_Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ sự giải thích giả dối nào nữa. Tôi chỉ xin cô lập tức thả tôi ra-Thiên Bình không biết lời mình vừa nói ra đã mang đến cho anh hậu quả vô cùng lớn khiến anh phải hối hận không kịp.
Bạch Dương tức giận, đôi mày đẹp chau lại. Đôi mắt xin đẹp ánh lên tia lửa giận:
_Anh nói em giả dối sao?
_Đúng-Thiên Bình vẫn không hay nguy hiểm đang rình rập.
Bạch Dương lấy ngón tay trêu đùa hạt đỉnh nhỏ trên ngực Thiên Bình:
_Thả anh ra ư? Đừng mơ nữa. Anh đã rơi vào tay em thì đừng hòng thoát ra. Anh nói đúng, em không chỉ muốn chà đạp tình cảm của anh mà còn muốn chà đạp thân thể anh.
Rồi ngón tay nhẹ đâm vào trước ngực trái Thiên Bình:
_Ngay cả trái tim này em cũng muốn chà đạp nó.
Thiên Bình quật cường, trong lòng đau xót dâng trào, anh nghiến răng :
_Tôi tuyệt không để cô được như ý nguyện.
Bạch Dương hôn xuống ngực Thiên Bình:
_Điều đó thì chưa chắc.
Thiên Bình khó chịu, nhưng không hiểu sao cơ thể lại không thể cử động. Nhìn Bạch Dương không ngừng làm bậy trên cơ thể anh. Không những thế Bạch Dương còn lột đi chiếc váy gợi cảm.
Để lộ cơ thể thiếu nữ xinh đẹp , đôi tay mơn trớn trên cơ thể Thiên Bình. Từng nụ hôn rơi trên đó. Thiên Bình cuời khinh bỉ :
_Đúng là loại con gái không đàng hoàng. Đã không biết qua tay bao nhiêu đàn ông nên mới có thể làm được như vậy. Thật là bẩn.
Bạch Dương sựng người, cô hiểu ý anh. Ý anh nói là cô không còn trong sạch mà còn dám làm vậy trên ngườii anh. Cô không chịu thua:
_Vậy anh nghĩ mình trong sạch lắm sao? Trai bao của tổng giám đốc họ Thiệu.
Thiên Bỉnh câm nín nhưng anh vẫn khônv muốn bại:
_Cô có biết bắt cóc người khác là vi phạm pháp luật không?
Bạch Dương nhướng người muốn hôn môi Thiên Bình nhưng Thiên Bình lại né sang một bên. Bạch Dương cười, xoay mặt Thiên Bình quay lại đối diện với mình .
_Pháp luật thì sao chứ? Chừng khi nào anh còn trong tay em thì đối với em pháp luật chẳng là gì cả.
Rồi nụ hôn đặt lên môi Thiên Bình. Anh rất muốn né nhưng đầu đã bị Bạch Dương kìm lại. Cảm giác bất lực khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Bạch Dương lần xuống phía dưới. Trêu đùa cùng vật nam tính của Thiên Bình. Thiên Bình cố kiềm nén tiếng rên rỉ:
_Không....mau...dưng tay....
Bạch Dương lấy tay trêu đùa còn để nó cho vào miệng khiến Thiên Bình gân xanh nổi đầy trán, mặt đỏ bừng.
Sau khi qua bước dạo đầu, Bạch Dương ngồi lên người Thiên Bình, chỉnh đúng tư thế. Để vật nam tính ngay trước nơi tư mật cũng đã bị mật dịch làm ướt.
_Thiên Bình, hôm nay anh phải là của em .
Vừa nói xong, Bạch Dương hạ người xuống:
_A....đau.
Thiên Bình cũng cảm nhận được gì đó khác thường. Nơi đó thật chặt hẹp lại khít khao ôm chặt lấy anh. Anh cảm giác như vừa phá vỡ gì đó ?
Nhìn Bạch Dương đang gục trên người anh. Anh không biết rằng Bạch Dương vừa trải qua cảm giác đầu đời còn nói ra những lời cay độc:
_Đâu phải là trinh nữ đâu mà còn giả vờ như vậy . Đúng là mặt dày.
Nghe Thiên Bình nói thế, Bạch Dương đang nằn gục trên người Thiên Bình ngồi dậy, cô nở một cười xinh đẹp:
_Anh sẽ phải hối hận.
Cô bắt đầu cử động, nhịn đau, mặc kệ cái đau của lần đầu tiên. Thiên Bình càng khó chịu hơn, thì ra là cô thật sự đã.... một nỗi tức giận vô hình trỗi lên khiến Thiên Bình như muốn nổ tung.
Anh hùa theo từng cử động của Bạch Dương. Đêm đó, cả hai như hòa nguyện làm một. Một đêm hoan lạc để họ buông bỏ đi mọi thù hận lẫn hiểu lầm.
Kim Ngưu ngày càng lo lắng, nói thẳng ra thì Thiên Bình mất tích là một chuyện nhưng mấy hôm nay Thiên Yết về ngày càng trễ, mỗi lần về là thân thể đầy vết thương khiến Kim Ngưu ngày càng hoảng sợ.
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Thiên Yết hôm nay cũng mang mình máu về nhà.
_Thiên Yết, anh... có sao không?-Kim Ngưu hoảng sợ chạy ra.
Thiên Yết biết Kim Ngưu lại thức khuya đợi mình . Anh chỉ thở dài:
_Anh không sao. Em đừng lo , mau đi ngủ đi, mai còn lên lớp.
Kim Ngưu lắc đầu:
_Em không ngủ. Anh để em kiểm tra anh đã.
Lúc này Thiên Yết mới đen mặt, người lui về sau:
_Anh thật sự không sao mà.
Kim Ngưu bán tín bán nghi muốn với tay kéo Thiên Yết nhưng anh lại nhanh chân hơn chạy về thư phòng:
_Em mau nghỉ đi. Anh có chuyện phải giải quyết.
Kim Ngưu nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng chợt đau. Liệu người được xem là chồng trên danh nghĩa của cô có đang gạt cô không?
Không nghĩ nhiều nữa, phải về phòng ngủ thui. Kim Ngưu quay bước trở về phòng.
Thiên Yết ở trong thư phòng đang ngồi gục bên bàn làm việc. Vết thương ở tay không ngừng rỉ máu . Trước ngực cũng bị mấy vết chém nhỏ nhưng may là không ngay chỗ hiểm. Anh đã vào viện xử lý vết thương trước khi về nhà mà vẫn không che giấu được. Chết tiệt! Anh phải nhanh chóng làm chủ mọi việc. Nếu không anh không thể bảo vệ ai trong nhà này cả. Thiên Yết, mày phải cố lên, mày không được gục ngã.
P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com