Chap 29 Bắt cóc.
Kim Ngưu đang trên đường đi học trở về thì bị một đám người lạ mặt chặn đường.
_Các người là ai á.....
Khống chế Kim Ngưu bắt cô lên xe, bịt khăn thuốc mê khiến cô lâm vào hôn mê.
Một kẻ mặt gian trá nói:
_Gọi cho thằng Thiên Yết. Nói là vợ nó đang nằm trong tay tao.
Thiên Yết cũng đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi.
_Thiên Yết phải không? Vợ mày đang nằm trong tay tao.
Thiên Yết nhíu mày khi nghe tin, nhưng anh vẫn bình tĩnh trấn định:
_Mày muốn gì?
Bên kia truyền đến tiếng cười nói:
_Mày phải đem 500 triệu tiền chuộc đến khu nhà hoang ở phía đông vào ngày mai và mày phải đi một mình, nếu mày làm trái thì con vợ mày ha...ha....tao sẽ tiễn nó về tây thiên ha....ha....
Thằng kia nói rồi tắt máy. Thiên Yết tức giận, anh biết bây giờ đang rất bất lợi cho mình. Anh bỗng nghĩ đến một đám người có thể giúp anh.
Bị đem đến một căn nhà hoang, hai tay bị trói vào ghế. Nhìn bọn du côn trước mặt khiến Kim Ngưu hơi sợ nhưng bề ngoài cô vẫn giả vờ bình tĩnh.
Một người đàn ông già bước vào, mặt nhìn thì rất hiền từ nhưng đến trước mặt cô thì :
_ Mày chính là con điếm mà thằng oắt Thiên Yết cưới à ?
Kim Ngưu tức giận khi bị nói là "điếm" nhưng cô nhịn:
_Lão già khốn kiếp, chính cho người bắt tôi phải không?
Ông ta cười ha hả:
_Mày cũng lhông ngu ngốc mấy nhỉ? Tao cứ tưởng nó sẽ lấy một con điếm ngu ngốc chứ.
Ông ta không ngừng xúc phạm cô. Nhưng cô nhịn, cô đang ở trong địa bàn của người ta. Kim Ngưu muốn biết lí do vì sao mình bị bắt cóc.
_Người đắc tội với ông là Thiên Yết thì tại sao ông không tìm anh ta mà lại bắt tôi?
_Ai biểu nó không đồng ý điều kiện của tao. Con gái tao lần đầu tiên gặp nó thì đã yêu, biết tao vào nó đang chuẩn bị làm ăn nên nằng nặc đòi tao lợi dụng điều này để con gái tao và nó gặp mặt. Nhưng nó không biết điều còn từ chối. Tao chỉ muốn thêm điều kiện là nó chịu làm rể ta thì ta sẽ hợp tác làm ăn lâu dài với nó. Ai ngờ nó không đồng ý, còn cùng băng nhóm của tao xảy ra tranh chấp.
Kim Ngưu nở một nụ cười, thì ra là anh không muốn phản bội vợ a. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.
" Chát" một tiếng tát vang lên. Lão ta đánh cô, ánh mắt lão hiện lên tia hận thù, vươn tay bóp lấy cổ cô:
_Nó không chỉ đánh băng của tao còn phá đi nhiều vụ làm ăn của tao. Còn làm tổn thương con gái khiến con gái tao xém tự tử.
Khó thở, lão ta muốn bóp cổ chết cô à? Mặt Kim Ngưu dần tái lại, hơi thở đứt quãng. Lúc này lão ta buông tay:
_Tao chưa giết mày đâu. Tao còn nhờ mày giúp tao kiếm 500 triệu và cái mạng của thằng Thiên Yết.
Kim Ngưu tham lam hít lấy không khí. Dù tức giận nhưng vẫn không nói gì, chỉ giả vờ không biết gì mà ho.
_Mày nên biết điều một chút. Nếu không tao sẽ cho đàn em tao xử mày.
Nói rồi lão ta rời đi, để lại hai tên đàn em :
_ Canh chừng nó cho cẩn thận. Nó là tiền của chúng ta đó.
_Dạ.
Kim Ngưu biết lúc nãy cô tốt nhất im lặng không nên nói nhiều nếu không ngay cả mạng cô cũng không còn. Cái tát khiến cô rất đau. Khóe miệng cũng chảy ra máu. Nước mắt bỗng rơi xuống, Thiên Yết anh ở đâu mau tới cứu em a!!!!
Thiên Bình bị giam tại căn phòng hoa lệ này. Cơ thể không như ý muồn của anh, nó như không còn tí sức lực nào. Cố gắng gượng dậy khiến lăn ngã xuống giường. Cố gắng bò về phía cánh cửa nhưng sức lực lại không đủ mà chỉ có thể nằm ở đó.
Mở cửa vào thì thấy Thiên Bình đang nằm sấp ở đó khiến Bạch Dương nở một nụ cười :
_ Biết em về nên ra chào đón sao ?
Nghe được tiếng Bạch Dương, Thiên Bình hừ lạnh:
_ Ai thèm chào đón cô. Cô mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ kiện cô.
_ Nếu anh có sức đứng dậy và ra khỏi căn phòng này.
Bạch Dương nói xong thì thấy hai gã mặc đồ đen bước vào đỡ anh quay trở lại giường. Khi xong chuyện họ đi ra. Bạch Dương ngồi xuống bên giường, đôi bàn tay sờ lên gương mặt của anh.
Anh muốn thoát ra nhưng không được. Anh thật chán ghét sợ đụng chạm của Bạch Dương vào anh.
_ Anh có biết khi anh mất tích. Không chỉ người nhà anh nhốn nháo mà ngay cả tổng giám đốc Thiệu thị và Hạ Hầu gia cũng đi tìm anh.
Cha mẹ , Sử Tử và Kim Ngưu đang tìm anh. Anh... thật là vô dụng, ngay cả bản thân cũng không thể tự điều khiển được.
Bạch Dương bỗng di chuyển bàn tay xuống hông anh rồi tháo dây buộc áo ở đó để lộ ra cả cơ thể của Thiên Bình.
_Cô.... lại muốn làm gì tôi nữa đây?- anh khó chịu khi Bạch Dương cởi áo ngủ của anh ra.
_Anh có biết là mất tích sau anh là ai không?- Bạch Dương vừa nói vừa nằm đè lên Thiên Bình. Hôn lên từng lớp da thịt của anh, khiến nó đầy dấu hôn của cô.
_Ư..ưm.... ý cô là sao chứ?-Thiên Bình không kìm chế được mà rên rỉ.
Bạch Dương bò lên, đối diện với khuôn mặt đã đỏ ửng của anh.
_ Hạ Hầu Thiên Yết có xích mích với một băng đảng nào đó nên vợ của anh ta: Ninh Kim Ngưu đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc.
Thiên Bình nhíu mày, anh xem Kim Ngưu như em gái. Tại sao tên khốn kiếp bò cạp lại khiến em gái anh gặp nguy như vậy. Trong lòng lắng ngập tràn khiến tâm tư không òn ở tại đây.
_A....
Bạch Dương cắn nhẹ lên hạt nhỏ tròn trên ngực anh. Khiến anh đau mà tâm tư bay trở lại. Bạch Dương mỉm cười nhẹ:
_Anh yêu Kim Ngưu có phải không?
Thiên Bình hừ lạnh, chọc tức Bạch Dương:
_Đúng vậy, tôi yêu em ấy, từ lúc cô bỏ đi. Tình yêu của tôi đã cho em ấy.
Bạch Dương cười lạnh, cô cũng cởi đi hết quần áo trên người rồi đè lên người anh.
_Anh yêu Kim Ngưu thì sao chứ? Bây giờ anh đã là của em và em ấy đã có chồng.
_Vậy thì sao chứ?- Thiên Bình không đồng ý hỏi.
Bạch Dương cười rồi hôn lên môi anh đồng thời cho vật nam tính của anh vào trong cô.
Dù không muốn nhưng cơ thể anh lại có phản ứng với Bạch Dương. Hôn anh xong, cô cũng tự vận động, cô biết anh sẽ không chủ động. Vậy hãy để cô chủ động thay anh.
_Có sao chứ. Em chỉ biết bây giờ chúng ta không nên bỏ qua những phút giây này.
Tình ái triền miên tràn ngập khắp phòng. Hoàn toàn bỏ mặt bên ngoài có xảy ra chuyện gì, đều không liên quan tới họ.
P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com