Chap 31
Yết lặng lẽ quan sát Kim Ngưu. Mỗi ngày chợt lặng lẽ trôi qua. Kim Ngưu ngày cảm thấy thất vọng. Có phải hôm đó cô đã nói những điều không nên nói.
Kim Ngưu ngồi bên cửa sổ trông về phía chân trời. Nhưng bên trong cô đang mong chờ.
_Thiếu phu nhân, cô đừng suốt ngày ưu buồn như thế chứ- bà Thiện lên tiếng an ủi.
Cô nhìn bà rồi lại thở dài quay đi:
_Cháu nhớ Yết, cháu muốn gặp anh ấy.
Bà Thiện cúi đầu, nhẹ lên tiếng:
_Thiếu gia có chuyện trong bang nên không thể về thăm thiếu phu nhân được.
Tuổi trẻ đúng là chưa đủ chín chặn. Hai kẻ yêu nhau mà cứ luôn trốn tránh, một người đợi, một người lén nhìn từ xa. Bà là người chứng kiến hết thảy mọi chuyện .
_ Thiếu phu nhân, tôi mong cô hãy giữ gìn sức khỏe- nói rồi cúi người rời đi.
Kim Ngưu lại thở dài, cô thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì? Liệu đây có phải là cảm giác mà người ta thường nói "tương tư". Tay cô khẽ đặt lên ngực trái cảm nhận nó đập.
Thiên Yết điên cuồng tàn sát đám người chống lại anh. Có thể nói anh tàn nhẫn, có thể nói anh máu lạnh nhưng anh tuyệt đối không cho đụng tới người của anh.
Anh nhẫn nại, anh nhân nhượng, anh cố gắng không gây xung đột nhất có thể. Nhưng càng nhân nhượng chúng cảng lấn tới vì vậy đừng trách anh .
Trong vòng 1 tuần lễ các bang phái hay người trong bang đều phải kính sợ anh. Nhưng đối với anh như vậy là chưa đủ.
_Lão đại chúng ta đã giải quyết xong đám cuối cùng rồi- Xử Nữ báo cáo.
Thiên Yết bình tĩnh ngồi trên ghế xoay, giọng lạnh lùng vang :
_ Xử lý luôn đám có thể cản trở chúng ta sau này.
Xử Nữ tuân lệnh một tiếng rõ:
_Vâng.
Xử Nữ rời đi , trước khi bước ra khỏi cánh của Xử Nữ khẽ quay đầu lại. Nhìn bóng dáng Thiên Yết uy nghiêm đang ngồi trên ghế như ông hoàng. Rồi Xử Nữ đóng cửa lại.
Thiên Yết thở ra, anh đã quá mạnh tay. Mẹ thường dạy anh phải biết nhân nghĩa, phải biết đối xử tốt với mọi người nhưng anh đã không thể làm theo lời mẹ.
"Xoạt"
Thiên Yết phản ứng nhanh nhẹn trách được mũi dao. Là một nữ sát thủ bịt mặt, có thân hình bốc lửa, tay chân nhanh nhẹn. Thiên Yết cười lạnh
_Hân hạnh được biết mặt nhị thiếu gia của gia tộc Hạ Hầu- gịong nói lạnh lùng mang theo chút giễu cợt vang lên.
_Ai phái cô tới?
Cô ta cười , tay phóng ta một con dao khác:
_Xuống diêm dương mà hỏi đi.
Thiên Yết né cây dao, nhưng vẫn bị nó sượt qua. Anh nhíu mày, có độc .
_Sao nào, giờ đã sợ ta chưa? Ta là nữ sát thủ hàng đầu thế giới : Như Mộng. Thiên Yết ngươi gặp ta thì hôm nay là ngày chết của ngươi.
Thiên Yết rút súng từ trong áo ra. Bắn ra vài viên đạn nhưng đều hụt. Quả nhiên là nữ sát thủ hàng đầu, nếu anh không trúng độc thì chưa chắc đã thắng được.
Cô ta nhào lộn điêu luyện, còn không quên phóng dao ra.
Thiên Yết né đi những cây dao nhưng vẫn bị trúng một cây, anh núp sau cái bàn, khuỵa xuống máu chảy ra. Anh nhăn mày.
"Cộp, cộp"
Tiếng bước chân tiến tới gần, Thiên Yết nín thở,súng đã hết đạn. Anh quăng đi, rồi móc trong túi ra một con dao. Đây là cơ hội cuối cùng phải cố nắm lấy.
Cô ta vừa bước tới, Thiên Yết liền xông thẳng lên. Nhưng cô ta né kịp, cây dao xẹt qua khiến cho bịt mặt và tóc của cô ta bị văng ra và cắt vào vài cọng tóc.
Gương mặt xinh đẹp hiện ra khiến lòng người xao xuyến nhưng đối với Thiên Yết thì lại vô tác dụng.
Như Mộng, hết hồn, gương mặt hoảng sợ. Thiên Yết nhân cơ hội đó Thiên Yết lại đâm tiếp một dao . Trúng ngay bả vai vì cô ta né kịp.
Cô ta ôm lấy vết thương,môi nhếch lên nụ cười:
_Thiên Yết, không hổ danh là người của nhà Hạ Hầu. Nhưng đừng lo chúng ta sẽ còn gặp lại.
Rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài, Thiên Yết chịu không nổi mà gục xuống. Cùng lúc đó, Xử Nữ cũng vừa giải quyết xong công việc. Vừa đẩy cửa vào thì thấy đồ đạt lộn xộn, còn Thiên Yết đã nằm gục trên sàn.
_Thiên Yết- Xử Nữ chạy lại đỡ Thiên Yết.
_Tôi....trúng độc- vừa nói dứt câu thì anh đã chìm vào hôn mê.
Bệnh viện,
Tin dữ nhanh chóng truyền đến nhà Hạ Hầu, Kim Ngưu sốt ruột chạy vào bệnh viện. Vừa đến thì thấy Xử Nữ từ trong phòng bệnh bước ra, cô liền chạy lại hỏi:
_Xử Nữ, Thiên Yết anh ấy có sao không?
Xử Nữ cười cười:
_Rất may là không sao vì em đã đưa lão đại kịp vào bệnh viện.
Kim Ngưu thở ra, cô cười với Xử Nữ:
_ Cảm ơn cậu.
Xử Nữ cũng cười đáp lễ:
_Không có chi.
Kim Ngưu mở cửa bước vào phòng bệnh, bên trong đầy mùi thuốc, Thiên Yết đang nằm trên giường, hơi thở đều đều. Cơ thể đầy dây truyền dịch.
Cô đi lại khẽ chạm vào tay anh, anh cử động, mở mắt ra thì bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của Kim Ngưu.
Không kìm được nước mắt, cô khóc:
_Tại sao anh lại ra nông nổi này?
Thiên Yết cười cười, an ủi:
_Anh không sao cả, nhìn đi anh còn sống còn cười với em mà.
Kim Ngưu thật sự rất muốn bóp cổ Thiên Yết cho chết lun. Cô lau nước mắt, ai biểu cô thích tên khốn này chứ.
_Rốt cuộc là anh bị gì vậy?
_Chỉ là bị ngộ độc thực phẩm thôi- Thiên Yết cười nói.
Kim Ngưu nổi đóa:
_Ăn con mẹ gì mà bị ngộ độc? Có phải bị con nào dụ rồi ăn uống bậy bạ không?- Kim Ngưu suy đoán vì mấy ngày nay Thiên Yết không về.
Thiên Yết cười khổ:
_Anh nào dám!!
Kim Ngưu chống nạch ngồi xuống ghế:
_Anh mà dám thì em 'thiến ' anh.
Thiên Yết ho khụ khụ, anh...còn trẻ a. Kim Ngưu liếc xéo , anh không dám ho nữa. Bỗng , Xử Nữ chạy vào còn la lớn:
_ Em tìm được cô gái tên Như Mộng rồi.
Thiên Yết xanh mặt, Kim Ngưu cầm cái bị lên đánh tới tấp vào Thiên Yết mà chẳng hỏi lý do.
_Tên khốn nhà anh, dám ở ngoài có bồ nhí. Tôi muốn li hôn. Hừ.
Nói rồi bỏ đi, khiến Xử Nữ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Yết khóc không ra nước mắt, có ai như vợ anh không chưa nghe giải thích đã vội vàng kết luận anh ngoại tình.
Đúng là oan ức cho anh mà, anh là bệnh nhân đó, có ai khùng mà xem kẻ muốn ám sát mình là bồ nhí không?
Xử Nữ ngoài cuộc chỉ trách là mình hiểu vấn đề...quá trễ!
P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com