Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Nhìn Thiên Yết đen mặt Xử Nữ phải nín cười vì chị dâu ghen thái hóa còn lão đại chỉ biết câm nín chịu đựng.

_Khụ...khụ...lão đại , đúng như là lời cô ta nói. Như Mộng là sát thủ hàng đầu thế giới, nghe đồn chưa ai biết được khuôn mặt thật của cô ta. Người ta chỉ biết cô ta là một sát thủ máu lạnh với tài phóng dao tuyệt diệu và khả năng xử lí nhanh gọn con mồi.

Thiên Yết trầm tư không lên tiếng, khả năng phóng dao tuyệt diệu? Khả năng xử lí con mồi nhanh chóng? Anh khinh vào, có thể anh công nhận năng lực của cô ta. Còn cái khả năng xử lí con mồi nhanh chóng thì bỏ đi. Chẳng phải anh còn sống sờ sờ đó sau.

_Ai đứng sau vụ này?

Xử Nữ nghe hỏi mà gãi đầu khó xử:

_Em không biết a, vụ này hoàn toàn không có manh mối. Chỉ biết cô ta nhận số tiền lớn từ một người nào đó để ám sát anh.

Thiên Yết lạnh mạnh, giọng ẩn ẩn tức giận:

_Bọn người thông tin dùng để chưng à. Họ còn không mau điều tra ra thì nuôi họ làm gì cho phí cơm chứ.

Xử Nữ nổi da gà, đành phải nhanh chóng chuẩn bị chuồn đi thì bỗng từ cửa đẩy vào là một cô gái với thân hình bốc lửa. Gương mặt làm say đắm lòng người. Tay cầm theo hoa và giỏ trái cây đi vào phòng rồi đặt lên bàn.

Xử Nữ tưởng mình như lạc vào chốn thần tiên,còn cô gái trước mặt là thần tiên.( Au:chị Ngư ơi có đứa mê hoặc chồng chị. Ngư xắn tay áo, lấy súng ra lên nòng: con nào dám cướp chồng chị).

Thiên Yết vẫn bình tĩnh , giọng nói lạnh nhạt vang lên:

_Như Mộng, hôm nay cô đến đây để xem tôi chết chưa sao? Nhưng thật không may là tôi còn sống.

Nghe xong cái tên, Xử Nữ thật sự muốn đập đầu vào tường tự sát . Làm sao anh có thể xem một nữ sát thủ máu lạnh là thần tiên chứ?

Như Mộng mỉm cười, nói với Thiên Yết:

_Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

"Rầm"

Kim Ngưu đạp cửa xông vào, cô tức đi về phía Thiên Yết mà hét lên:

_Hạ Hầu Thiên Yết, cái đồ khốn kiếp nhà anh. Rốt cuộc cô gái này là ai?

Rồi chỉ vào mặt cô gái, Kim Ngưu giận dữ, máu ghen của cô nổi lên rồi, Thiên Yết chỉ lạnh nhạt, nắm lấy tay Kim Ngưu kéo về phía mình. Do anh vừa mới trúng độc nên sức cũng chẳng lớn bao nhiêu nên Kim Ngưu dễ dàng rút ra:

_Con bò cạp chết tiệt, nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng thì anh đừng mong tôi tha thứ cho anh. Còn cô nữa, hồ ly tinh định cướp chồng tôi à. Không dễ đâu, còn không mau biến đi, nếu không tôi sẽ xử cô- nói rồi tay bẻ róp róp nhìn Như Mộng.

Như Mộng khẽ nhếch mép, cô gái này thật ngu ngốc, sao lại dám chống đối cô ta. Cô ta là nữ sát thủ hàng đầu thế gới đó. ( Au đứng chắn trước mặt Kim Ngưu: Yết ca, anh đừng lo em sẽ thay anh bảo vệ chị Ngưu. Như Mộng cười lạnh rút súng ra: Chỉ dựa vào ngươi. Au không sợ chết , lấy thân đè người rồi giật lấy súng quăng ra ngoài cửa sổ: Tưởng sát thủ là ngoan à, bà đây là tác giả đó, bà cho mi chầu trời này. Vừa nói hai người vật lộn như hai con điên. Rốt cuộc phần thắng thuộc về au. Lí do ư, vì au là tác giả hô....hô.... . Sự thật đằng sau là au cũng bị thương nằm bệnh viện cả tháng, còn Như Mộng thì....coi đi rồi biết).

Xử Nữ xanh mặt, chị dâu thực sự không biết Như Mộng là ai sao? Xử Nữ bắt đầu lo lắng thay cho Kim Ngưu.

Như Mộng bỗng tiến lại, nâng gương mặt Kim Ngưu lên:

_ Cô bé, tốt nhất là không nên đụng vào tôi. Vì tôi là sát thủ.

Kim Ngưu gạt tay Như Mộng ra, giáng cho Như Mộng một cái tát nhưng bị Như Mộng chụp lại . Ai ngờ, tiêng bạt tay lại vang lên thanh thúy.

"Chát"

Giữ tay cô sao? Cô có hai tay lận đó, giữ một tay thì nhằm nhò gì. Chiêu này gọi là " giương đông kích tây". Kim Ngưu thỏa mãn vô cùng vì cô đã đánh được con hồ ly tinh.

Thiên Yết và Xử Nữ đều không tin vào mắt mình. Danh tiếng sát thủ hàng đầu thế giới chính thức bị hủy trong hôm nay.

Như Mộng tức giận, cô ta rút ra con dao định đâm Kim Ngưu thì Kim Ngưu liền nắm lấy tay cô ta rồi đá vào bụng cô ta.

_ Đồ hồ ly tinh, dám tranh chồng bà còn dám hủy dung bà thì bà đây liền đánh cho mày chừa.

Lúc này , Thiên Yết mới nhận ra có sự khác lạ. Hình như Kim Ngưu đang rất tức giận, giận đến nổi không biết nguy hiểm đang cận kề.

Ai nói là trâu hiền lành, trâu ngây thơ, chỉ biết im lặng chịu đựng, nhẫn nhịn. Không, trâu cũng có lúc nổi điên khi quá sức chịu đựng của bản thân. Đặc biệt là khi bị cướp đi hạnh phúc của bản thân. Lúc này trâu sẽ thức tỉnh để bảo vệ hạnh phúc của mình.

Kim Ngưu mắt lạnh nhìn Như Mộng, máu ghen của Kim Ngưu sôi lên sùng sục:

_ Đồ không biết xấu hổ, cô định cướp chồng người ta rồi còn ở đó ra dáng này nọ sao ? Đồ xấu xa.

Như Mộng cảm thấy thật thất bại, vừa không hoàn thành nhiệm vừa bị người ta nhục mạ. Cảm thấy năm nay cô làm việc chẳng xuông sẽ.

_Cô là vợ anh ấy sao ?- Như Mộng bắt đầu mở miệng hỏi.

_ Giờ mới biết sao? Hồ li tinh-Kim Ngưu thật sự rất ghét cái cô gái này.

_Tôi là Như Mộng. Chồng cô sẽ nhanh chóng yêu thích tôi thôi bởi vì sao ư? Bởi vì tôi có thân hình đẹp hơn cô , tôi còn xinh đẹp hơn cô nữa.

_Bởi vậy mới thích hợp làm vợ bé người ta-Kim Ngưu không thương tiếc mà công kích.

Như Mộng khẽ cười , cô ta tiến về phía Thiên Yết rồi ngã vào lòng anh:

_Nhưng anh ấy lại phải lòng tôi.

Kim Ngưu nổi đóa, Thiên Yết  biết ngay là Kim Ngưu sẽ tử mình nên liền xô Như Mộng ra. Nhưng cô ta còn hơn con đĩa bám quá chặt.

_Cô....đồ không biết xấu hổ, tránh ra mau-Kim Ngưu thật ngứa mắt cảnh trước mặt này.

Như Mộng càng quấn lấy Thiên Yết chặt hơn:

_ Xấu hổ gì chứ? Chúng tôi thật lòng yêu nhau mà.

Thiên Yết thật rất muốn đánh người, anh tức giận xô thật mạnh cô ta ra. Nhưng cô ta không ngã còn cười nói:

_Anh sợ vợ anh đến nổi anh không cần em.

_Vậy cô nghĩ sao tôi lại đi yêu kẻ muốn ám sát mình?- Thiên Yết vừa nói xong, trong phòng chìm vào im lặng.

Lúc này Kim Ngưu mới hơi run người, thì ra là sát thủ thật. Nhưng cô ta làm bị thương Thiên Yết mà còm dám dát mặt đến đây thì không phải dạng vừa.

_Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Vì anh người con trai đầu tiên thấy được mặt tôi-Như Mộng nói xong, cả phòng lại chìm vào im lặng.

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu đã ngay người, anh thở dài:

_Tôi hoàn không biết chuyện đó. Nhưng thật xin lỗi, tôi đã có vợ , tôi cũng rất là yêu cô ấy. Tôi nghĩ cô sẽ không phải dạng người thích phá tan gia đình người khác.

Bỗng Như Mộng cười lớn:

_Sẽ, tôi sẽ. Làm sao tôi lại để vuột người đàn ông tốt như anh được chứ? Tôi sẽ không buông tay.

Kim Ngưu hoàn hồn tức giận:

_Cô thật quá đáng. Chồng tôi đã nói thẳng như vậy rồi mà cô còn cố chấp.

Như Mộng bước rời đi, trước khi đi cô ta còn nói:

_Vì yêu, tôi sẽ làm được.

Như Mộng vừa rời khỏi, Kim Ngưu nhanh chóng lấy lại điện thoại vỏ quên.

_Kim Ngưu, em đừng hiểu lầm anh với cô ta-Thiên Yết nói.

Kim Ngưu cười:

_Làm sao em hiểu lầm cho được. Chẳng phải anh đã giải thích rồi sao? Đừng lo, em sẽ lhông hiểu lầm đâu. Thôi, em về đây. Bye.

Cô nhanh chóng ra về nhưng trong lòng lại nghĩ : nếu anh không phải anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thìbđâu ra nông nổi này. Cứ đợi đấy , em sẽ giải quyết anh sau, chồng yêu.

Thiên Yết bỗng lạnh da gà, anh có cảm giác như mình vừa trở thành mục tiêu của đó. Nhưng thôi kệ đi dù sao bây giờ anh ở đâu mà chẳng có kẻ thù chứ.

P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com