Chap 33
Sau khi từ bệnh viện trở về, Thiên Yết hiện tại đang chuẩn bị hưởng thụ sự săn sóc đặc biệt của Kim Ngưu.
À, vâng chắc các bạn còn nhớ Kim Ngưu đã từng sẽ cho Thiên Yết biết tay thì mấy ngày này sẽ là cơ hội của cô.
Tới giờ ăn trưa, Kim Ngưu nấu một tô cháu nhìn rất hấp dẫn lại tỏa hương ngào ngạt. Thiên Yết ngồi trên giường thì lại rất vui vẻ vì anh sắp được thưởng thức ăn vợ yêu làm.
_ Ông xã, ăn trưa thôi- giọng Kim Ngưu nũng nịu khiến Thiên Yết như lạc vào cõi mơ.
Kim Ngưu ngồi lên giường, bưng tô cháo cho anh nhưng lại ngăn Thiên Yết lại không cho cầm:
_Để em đút a.
Thiên Yết vui vẻ gật đầu, cô vừa mút một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi sau đó thì dụ dỗ Thiên Yết mở miệng:
_ Ông xã, ăn nào. Mom, mom.
Thiên Yết há miệng ra , Kim Ngưu vừa đút vào. Khi ăn muỗng cháo đầu tiên, Thiên Yết đã muốn vong thẳng về trời. Mặt anh tái lại. Mùi vị thật đáng sợ: lúc đàu có vị chua, sau đó lại pha vị cay rồi lại đắng chát, còn có vị cay nồng muốn xé lưỡi.
_ Ngon không? Honey- Kim Ngưu biết Thiên Yết đang gượng gạo.
Anh gật đầu, Kim Ngưu bỗng nở nụ cười:
_ Vậy em đút anh hết tô cháo nha.
Thiên Yết lúc này mới sợ hãi, rất là muốn lắc đầu nhưng lại sợ Kim Ngưu buồn nên anh không dám. Kim Ngưu được nước làm tới, đút gần hết tô cháo cho Thiên Yết.
_ Thiên Yết thật giỏi, anh ăn hết tô rềi nè- Kim Ngưu nói rồi đi xuống giường.
_ Em đi dẹp tô rồi lấy trái cây lên cho anh ăn nha- Kim Ngưu vừa nói vừa cười sau đó rời đi.
Cô đi chưa được bao lâu thì anh đã chạy thật nhanh vào phòng tắm mà ói. Nếu mà anh tiếp tục ăn thứ thức ăn như vậy chắc nhập viện suốt năm quá.
Kim Ngưu xuống lầu cười trộm. Đắc tội với cô là sự sai lầm, nhưng mà thấy cũng tội nên cô lấy trái cây lên cho ăn.
Khi cô vừa bưng trái cây lên thì Thiên Yết đã mệt mỏi ngã lên giường nằm mơ màng. Cô tiến lại đặt dĩa trái cây lên bàn, cô khẽ lay Thiên Yết:
_ Ông xã, dậy ăn trái cây nào.
Thiên Yết mơ màng tỉnh dậy, anh thật là yếu đuối a. Mới có bị hành chút xíu là bệnh lại. Anh cười khổ, làm sao anh không biết là Kim Ngưu đang giở trò với anh chứ, nhưng là anh cam tâm tình nguyện để cô giở trò nha.
_Anh thức rồi này đừng gọi nữa.
Kim Ngưu chống nạnh:
_Hứ, người đâu mà yếu xìu, mới ăn có chút cháo mà mặt mày đã tái xanh.
Thiên Yết thật khâm phục vợ anh, nói chuyện mà chẳng chột dạ tí nào :
_Anh là đang bệnh, ăn được tí chào là mừng rồi. Em còn muốn gì nữa?
_Hừ, anh cứ yếu đuối như vậy thì em sẽ ly hôn để kiếm một người khác mạnh mẽ hơn a- Kim Ngưu nói một cách sảng khoái.
Thiên Yết lạnh lùng liếc Kim Ngưu, giọng không vui nói:
_Em dám? Nếu em dám thì anh sẽ giết cả nhà em, sẵn tiện tiễn luên tên tình nhân của em về trời.
Kim Ngưu lạnh cả người, ai da, cô chỉ nói giỡn thôi mà anh cần chi mà làm thật. Cô cười giảng hòa:
_ Em chỉ giỡn thôi mà, làm sao em dám ly hôn với anh. Ông xã của em là mạnh nhất rồi.
Câu nói vừa dứt,Thiên Yết kéo Kim Ngưu về phía mình. Một nụ hôn đặt lên môi Kim Ngưu, cảm giác như có dòng điện xẹt qua.
_Ưm...ư...ưm...
Cô không kháng cự chỉ để anh hôn. Nụ hôn chấm dứt khi cả thở không nổi nữa. Cả hai tách ra, anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Kim Ngưu đỏ mặt , miệng lắp bắp, không nói nên lời:
_Anh....
_Anh muốn tắm.
Kim Ngưu im lặng, cô chạy nhanh vào phòng tắm rồi đóng cửa một cái rầm. Cô đứng trước gương, sờ lên đôi môi đã sưng tấy, cô đỏ mặt.
Tay vặn vòi nước lạnh để nó gần đầy bồn rồi mới vận vòi nước nóng.
_Xong rồi, anh mau tắm thôi-Kim Ngưu đi ra nói.
Thiên Yết liền nói:
_Em lại đây giúp anh vào phòng tắm.
Kim Ngưu gật đầu một cái, tiến lại đỡ Thiên Yết. Cô đỡ anh vào phòng tắm, anh cười ra lệnh:
_Cởi đồ cho anh.
Kim Ngưu đỏ mặt:
_ Anh tự cởi đi.
Thiên Yết bỗng ôm lấy Kim Ngưu:
_Em cởi cho anh hay anh cởi cho em đây.
Kim Ngưu thấy choáng váng sao ấy, ai cởi cho ai? Cô xô anh ra nhưng anh ôm chặt cô lại, anh làm cho cả hai ngã vào bồn tắm.
_Á...á...anh điên sao ưm....-Thiên Yết ôm lấy Kim Ngưu mà hôn .
Kim Ngưu đẩy đẩy Thiên Yết ra nhưng không được. Tay cô đánh lưng anh nhưng anh vẫn chẳng xi nhê gì.
Tay Thiên Yết lần mò đi vào bên trong áo Kim Ngưu, xoa nắn một bên ngực của Kim Ngưu.
_Ư...ưm...-Kim Ngưu rất muốn mắng người nhưng không được.
Vừa chấm dứt nụ hôn này, Kim Ngưu chỉ vừa lấy lại không khí thì Thiên Yết lại hôn tiếp. Tình trạng này lặp lại nhiều lần cho đến khi Kim Ngưu mềm nhũn trong lòng Thiên Yết.
Cô đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp. Anh ẵm cô ra khỏi phòng yăm rồi đặt lên giường.
Anh tháo đi chiếc áo của Kim Ngưu ra, rồi cúi xuống hôn từ cổ đến xương quai xanh . Kim Ngưu đẩy Thiên Yết ra:
_Đừng, Thiên Yết. Em không muốn.
_Kim Ngưu, anh muốn chúg ta hoàn thành nghi thức cuối cùng trong hôn nhân.
Thiên Yết hôn đến xuống nhưng bỗng nghe tiếng khóc, anh dừng lại. Ngước lên thì thấy Kim Ngưu đã khóc đầy mặt, Thiên Yết chỉ có thể thở dài an ủi:
_Anh xin lỗi. Anh không phải cố tình.
_ Quá đáng, em đã bảo là không muốn mà.
Thiên Yết thở dài, ôm lấy Kim Ngưu:
_Được rồi, được rồi. Anh biết lỗi rồi đừng giận anh nữa nhé.
Kim Ngưu gật gật đầu, cái miệng nhỏ chu ra:
_Anh buông em ra đi. Chúng ta phải thay đồ liền, để một hồi là bị cảm luôn đó.
Thiên Yết buông cô ra, cô liền đi lấy đồ chạy vào phòng tắm mà thay. Vừa đóng cửa lại, cô ngồi khuỵa xuống. Tại sao cô chưa sẵn sàng? Rõ ràng là yêu anh mà, đúng là cô vẫn còn quá ngây thơ.
Thiên Yết cũng thay đồ xong , thấy Kim Ngưu bước ra. Anh và cô cùng lên giường, anh ôm lấy cô. Cô rút và lòng anh. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Bỏ qua hết thứ ưu phiền trên thế gian, ho đang ở thế giới chỉ có hai người.
P/s: chúc bạn đọc truyện vui vẻ :-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com