Chap 35
Thiên Yết chở Kim Ngưu đến ngôi biệt thự riêng của anh. Vừa đến nơi, anh liền nắm lấy tay Kim Ngưu kéo đi. Một trước một sau, kéo đi không thương tiếc cùng mang theo đó sự tức giận của Thiên Yết.
Kim Ngưu nhăn mày, khẽ lên giọng:
_Đau, buông em ra.
Thiên Yết quay lại nhìn Kim Ngưu, ánh mắt mang theo sự tức giận thầm kín cùng sự tàn độc:
_Buông ra để em đến với tên kia à.
_Em với Bình ca chỉ là bạn-Kim Ngưu giải thích.
Nhưng đáp lại cô là sự ngang ngược của Thiên Yết:
_ Giải thích ư? Trong khi chính mắt tôi thấy cô cùng tên đó tay trong tay ư. Dù cô cô có giải thích cũng vô ích. Làm sao tôi có không tin vào những gì mà tôi thấy.
Kim Ngưu nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa lệ, anh không tin cô. Anh thà tin Mộng Như chứ không tin cô. Lúc này đây, Kim Ngưu cúi mặt không nói. Thiên Yết cười lạnh, giờ phút này đây , anh thật muốn giết người .
_Buông tôi ra-Kim Ngưu nói.
Thiên Yết không buông không những thế còn siết chặt. Kim Ngưu ngước lên thét lên:
_Tôi yêu cầu anh lập tức buông ra.
Nắm lấy cằm Kim Ngưu, Thiên Yết mặt lạnh nói:
_Cô không có quyền ra lệnh hay yêu cầu tôi.
_Tại sao?-Kim Ngưu tức giận hỏi.
_Vì chỉ có tôi mới có quyền ra lệnh và yêu cầu.
Kim Ngưu trừng mắt Thiên Yết. Một bạt tay đánh thẳng vào má phải Thiên Yết.
_Anh nghĩ mình ai hả? Hạ Hầu Thiên Yết, anh là người khó ưa, lại đáng ghét. Tôi ghét anh.
Gương mặt bị tát nghiêng qua một bên, anh quay đầu lại, giọng không có cảm xúc:
_Ghét tôi ư? Ghét tôi rồi yêu tên Bình gì đó của cô à?
Kim Ngưu tức đến xém tí nữa hộc máu tại chỗ:
_Anh là khốn, buông ra. Tôi và Bình ca không như anh nghĩ, vì vậy đừng so sánh tôi với anh.
Thiên Yết nhướng mày:
_Ý cô là gì?
Cười lớn một tiếng:
_ Vậy giữa anh và cô nàng sát thủ kia thì sao? Anh đừng tưởng tôi bị mù. Hai người các người sợ là có chuyện gì không thể nói cho người khác biết.
Thiên Yết cười lạnh, thì ra không phải chỉ có anh nghi ngờ người khác.
_Tôi không cần phải nói nhữmg chuyện tôi làm cho cô biết.
_Thì tôi cũng không cần phải nói những chuyện tôi làm cho anh biết.
_Vậy sao?-Thiên Yết nhìn Kim Ngưu hỏi, môi giương lên nụ cười tà ác.
Kim Ngưu cảm thấy ớn lạnh nhưng cô quyết không chịu thua, mắt nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.
_Tôi không muốn nhiều lời với cô. Tôi chỉ muốn chứng minh suy nghĩ và sự nghi ngờ của mình- nói rồi kéo Kim Ngưu bước vào nhà.
_ Thiếu gia, thiếu phu nhân- người hầu chạy ra chào đón.
_ Từ bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm phiền tôi. Nhất là lên phòng làm phiền tôi. Đặc biệt là chú ý, trên phòng tôi dù có xảy tiếng động gì cũng không được đi lên.
_ Vâng- người hầu đáp nhanh.
Kim Ngưu hoảng sợ, Thiên Yết sẽ làm gì cô đây, tên này có khi sẽ điên lên mà giết cô. Kim Ngưu bắt đầu giãy giụa.
_ Buông ra, anh định làm gì tôi. Anh....không được làm bậy nha.
Thiên Yết không nói gì cả, anh kéo Kim Ngưu lên lầu rồi đạp cửa phòng ra rồi đem Kim Ngưu quăng vào rồi đóng cửa lại.
"Cạch" anh khóa cửa lại, Kim Ngưu bắt đầu hoảng sợ hơn, tay chân cô lạnh ngắt. Cô xoay người muốn chạy đi thì bị Thiên Yết ôm eo kéo lên giường.
_ Không, anh tránh ra- có khi nào giết rồi hiếp không vậy. Đáng sợ quá.
_ Tôi sẽ không tránh, cô là của tôi . Không phải của tên Bình gì đó. Vì vậy hôm nay tôi muốn cô phải hoàn toàn là của tôi- Thiên Yết vừa nói vừa xé đi quần áo bên ngoài của Kim Ngưu.
Quần áo bị xé tơi tả theo sự tức giận của Thiên Yết. Kim Ngưu khóc thét, hai tay cùng chân phối hợp đạp đá Thiên Yết nhưng không thành công.
Thiên Yết, cởi áo khoác của mình trói lấy hai tay của Kim Ngưu.
_Thả tôi ra, thả ra.
Thiên Yết không quan tâm, đặt môi mình lên môi Kim Ngưu, hôn say đắm.
_Ưm...ư...ưm...
Mặt Kim Ngưu đỏ bừng, tức giận xâm chiếm lý trí của cô.
_A.
Kim Ngưu cắn vào môi Thiên Yết, khiến nó chảy ra một tia máu. Thiên Yết cười lạnh, vẫn mạnh mẽ đặt nụ hôn của mình lên môi Kim Ngưu. Mặc kệ cô cgan ghét né tránh. Điều này càng khiến Thiên Yết tức giận.
Anh nắm lấy cằm Kim Ngưu, hôn sâu hôn. Để lưỡi của cả hai hòa nguyện vào nhau. Đồng thời thoát y cho cả hai.
Lúc này, cô và anh đều khỏa thân. Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi của Kim Ngưu, anh di chuyển xuống cổ cô rồi đến đôi bồng đào, anh cầm một bên mà trêu đùa, cái lưỡi của anh đùa nghịch cùng hạt châu tròn trước ngực Kim Ngưu khiến cô phải bật ra tiếng rên rỉ.
_ Ưm...ư....ư....dừng lại...ư...
Anh lại tiếp tục trêu đùa bên còn lại, xoa nắn, đùa nghịch. Anh ngậm lấy hạt châu rồi cắn nhẹ vào.
_Đau , đừng mà.
Chiếc lưỡi đó lại di chuyển đến vùng bụng của cô rồi đến nơi bí mật của người con gái.
_Đã nhiều nước như vậy rồi mà bảo không muốn. Cô đúng là hư quá.
Nói rồi vỗ vào mông Kim Ngưu một cái. Kim Ngưu nhíu mày, cảm thấy thật xấu hổ, bỗng như có một luồng điện chạy khắp cơ thể Kim Ngưu. Thiên Yết để một ngón tay đi vào bên trong Kim Ngưu.
_ Đau...ưm đừng mà...
Nước mắt chảy ra, cô không biết là cô nên làm gì nãy giờ cô như lạc vào xứ sở khác bị Thiên Yết khiêu khích cơ thể như không còn là của cô. Cô thật... kì lạ.
Thiên Yết đưa lưỡi ra liếm lên nơi hoa nguyệt, hút đi mật hương của người con gái.
_Ư...ưm....- Kim Ngưu không kiềm được tiếng rên rỉ. Anh...dám làm vậy ư?
_ Vợ yêu, em nói thử xem, anh và tên kia của em ai phục vụ tốt hơn?
Kim Ngưu nghe xong mà lòng nhóu lại như có kim đâm vào:
_Anh dừng lại đi, có lẽ vẫn còn kịp. Trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Thiên Yết cười lạnh, anh để ba ngón tay đi vào bên trong Kim Ngưu:
_ Nếu tôi dừng lại thì tôi sẽ không phải đàn ông.
Km Ngưu muốn phản bác gì đó nhưng bất chợt Thiên Yết chường về phía trước. Cơ thể cường tráng của anh đang đè lên cô. Cảm giác đau như xé cô ra làm đôi. Anh đang tiến vào Kim Ngưu.
_ A....đau....dừng lại đi mà...ưm..ư..
Kim Ngưu bị Thiên Yết hôn lên môi, chặn lại những tiếng nói.
Anh biết, anh đang có được hoàn toàn Kim Ngưu. Anh đúng là một thằng điên, Kim Ngưu của vẫn còn trong sạch, anh đúng là đồ ngốc.
_Anh xin lỗi.
Thiên Yết hôn lên những giọt nước mắt của Kim Ngưu. Anh từ từ tiến vào bên trong cô, Kim Ngưu nhăn mày:
_Đau, anh mau cút ra ngoài.
_Kim Ngưu bình tĩnh, một tí nữa một tí nữa thôi- Thiên Yết đang từ từ tiến sâu vào và cuối cùng anh đã tiến hết vào.
_Ư...đau quá.
Chết tiệt, chặt quá!Anh luật động nhẹ nhàng rồi bắt đầu thật nhanh mạnh. Kim Ngưu cảm thấy vừa đau vừa thoải mái.
_Thiên ...Yết...dừng lại...
_Không anh không dừng.
Nói rồi hôn cô, tay anh xoa nắn trên ngực cô, luật động thật mạnh rồi để lại mầm móng trong người cô. Thứ chất lỏng màu trắng nóng bỏng phun vào bên trong Kim Ngưu.
Giây phút đó, cả hai như được thăng hoa. Thiên Yết không dừng lại ở đó, anh cùng Kim Ngưu lại bắt đầu những trận hoan ái khác.
Kim Ngưu bị Thiên Yết làm cho đến khi ngất đi mới thôi. Sau khi Kim Ngưu ngất, anh mới chịu ngưng lại. Anh hôn lên trán đã lắm mồ hôi của cô và nói:
_Anh yêu em hơn cả mạng sống.
Au: cố gắng viết nóng rồi mà không thành công, mong mọi người thông cảm.
P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com