Chap 6 Đêm động phòng.
Tặng chap các nàng nhân dịp 20 -11. Au ~^-^~
Kim Ngưu cứ thấp tha thấp thỏm cho đến tối . Cứ như vậy mà Kim Ngưu mơ hồ bị người ta đưa vào 1 căn phòng màu đỏ . Cái gì cũng màu đỏ , trên bàn có cặp đèn long phụng đamg được đốt cháy , còn có bình rượu và 2 li rượu. Trên giường thì chăn gối đều có hình uyên ương còn rải cánh hoa hồng nữa chứ.Kim Ngưu nhìn mà muốn chạy trốn ngay lập tức. Định quay đầu bỏ chạy thì phía sau vang lên tiếng nói :
_Ê , đứa ngốc ,cô định đi đâu ?
Kim Ngưu quay người lại mặt cười toe toét :
_Em đi vệ sinh ạ .
Nói xong rồi chạy vào nhà vệ sinh , đóng cửa 1 rầm.
_Làm sao đây ? Làm sao đây ?- Kim Ngưu hoảng hốt vô cùng .
Rồi nhìn xung quanh nhà vệ sinh coi có chỗ nào để thoát thân không . Má ơi ! Không có chỗ nào để thoát thân cả chỉ có cửa thoát hơi thôi.
"Cốc , cốc " tiếng gõ cửa vang lên , giọng nói mất kiên nhẫn vọng vào :
_Này đứa ngốc , cô chết ở chỏng lun rồi hả ? Mau ra đây cho tôi -là Thiên Yết hình như còn rất tức giận.
_Tôi...tôi... đang thay đồ , anh... đừng vào nha- Kim Ngưu hoảng hốt. Tay chân bắt đầu luống cuống mà thò tay ra sau lưng kéo dây kéo nhưng mà khó khăn vô cùng .
"Xẹt , xẹt" cuối cùng cũng thành công . Cô lột váy cưới ra rồi nhìn thấy đồ ngủ để sẵn , lấy lại định mặc vào thì.... ôi trời ơi ! Váy mỏng lét , những chỗ cần che đều mỏng hết còn có ren nữa viền nữa.
Cô đỏ hết cả mặt , đây chẳng phải bảo hai người phải động phòng sao ? Trời ơi , có ai cứu cô không?
_Này đứa ngốc , cô chết ở trong luôn rồi hả ? Cô không ra là tôi xông vào đó - Thiên Yết lại nói vọng vào.
_Anh...đừng vào , tôi sẽ ra liền-Kim Ngưu thật sự muốn khóc.
_Tôi đếm 1-2-3 mà cô không ra thì tôi xông vào đó- Thiên Yết nói.
_Đừng vậy mà - Kim Ngưu sắp khóc rồi.
_1-2-3 -Thiên Yết đếm nhanh vô cùng rồi đạp cửa xông vào.
"Rầm " "Rào " 2 tiếng động vang lên cùng lúc . 1 tiếng là do phá cửa vào , tiếng còn lại là tiếng nước vòi sen phun ra .
Kim Ngưu tay cầm vòi sen phun lên người Thiên Yết. Bây giờ trên người cô chỉ còn 1 bộ đồ lót và tay đang cầm chiếc váy mỏng để che thân thể.
_Kim Ngưu , cô đang làm gì vậy ?- Thiên Yết tức giận xông về phía Kim Ngưu , giật lấy vòi sen đang cầm trên tay Kim Ngưu đi rồi tắt nước để nó lại vị trí ban đầu.
Sau khi làm xong , Thiên Yết nhìn về phía Kim Ngưu.Lúc này Thiên Yết mới để ý trên người Kim Ngưu chỉ có bộ đồ lót và 1 chiếc váy mỏng cô cầm để che mình. Thấy Thiên Yết đang tiến lại gần mình cô hoảng sợ nói :
_Này , anh đừng lại gần tôi đó , nếu không tôi sẽ ....sẽ....
_Cô sẽ làm gì ?- Thiên Yết bỏ ngoài tay lời nói của Kim Ngưu mà tiếp tục đi tới, anh nở 1 nụ cười hứng thú. Thiên Yết muốn xem Kim Ngưu sẽ làm gì.
_Tôi sẽ...sẽ...- đầu óc Kim Ngưu rối bời.
_Tôi sẽ cắn anh - đầu óc Kim Ngưu thông được 1 chút , vừa nói xong liền xông lại phía Thiên Yết , nhắm ngay tay Thiên Yết mà hạ thủ .
"Phập " Kim Ngưu há miệng cắn vào cánh tay rắn chắc của Thiên Yết mà không hề lưu tình.
_Á-Thiên Yết bị cắn la lên.
Đau quá quá điên , Thiên Yết lớn tiếng uy hiếp :
_Cô mau nhả ra cho tôi , nếu không tôi giết cả nhà cô.
Nghe xong câu đó , Kim Ngưu vẫn không chịu nhả ra mà còn cắn mạnh hơn. Xem ai sợ ai , dám đòi giết cả nhà tôi , tôi cho anh chừa cái tội .
_Này cô điếc à ? Tôi nói là sẽ giết cả nhà cô đó -Thiên Yết lại càng tức giận , đứa ngốc này lại dám cắn mạnh hơn.
Kim Ngưu cắn cho đến khi ngửi được mùi máu tanh thì mới chịu nhả ra. Thiên Yết đã mặt đen như đít nồi rồi , nhìn cánh tay bị thương , in hằn dấu cắn của Kim Ngưu mà tức giận. Mặc kệ cánh tay đang đau , Thiên Yết bế xốc Kim Ngưu lên đi ra khỏi nhà vệ sinh.
_Này , anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống -Kim Ngưu hỏang sợ nhìn Thiên Yết bế mình lên.
_Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta , anh và em phải hưởng thụ tí chứ -giọng Thiên Yết nhẹ nhàng nói bên tai Kim Ngưu . Làm da gà Kim Ngưu nổi lên hết.
Nhẹ nhàng đặt Kim Ngưu lên giường , Thiên Yết liền nằm đè lên . Cánh tay còn đau nhưng đã ngưng chảy máu. Kim Ngưu run sợ nhìn Thiên Yết:
_Chúng ta còn nhỏ mà , mới 17 tuổi thui, đời còn dài gái còn nhiều í lộn đời còn dài tương còn rộng mở , không thể chỉ vì 1 đêm xuân đáng nghìn vàng mà đánh mất tuổi trẻ , tôi nói có đúnh không ?- Kim Ngưu không muốn động phòng đâu, không muốn có con sớm đâu.
_Vậy à ? Nhưng mà như cô đã nói 1 đêm xuân đáng nghìn vàng thì sao tôi có thể bỏ qua được - vừa nói tay Thiên Yết vừa luồn vào áo ngực Kim Ngưu mà xoa nắn.
_Ư...anh..ưm....không được làm bậy -Kim Ngưu khó khăn nói , lấy tay đẩy tay Thiên Yết ra khỏi ngực mình.
_Không ngờ cô nhạy cảm tới vậy -Thiên Yết thổi hơi vào tai Kim Ngưu khiến nó đỏ ửng .
_Ư...ưm...anh dừng lại đi mà -Kim Ngưu kháng cự đẩy Thiên Yết ra nhưng xi nhê gì cả.
_Cô đừng quên cô giờ là dâu của nhà Hạ Hầu , trách nhiệm của cô sinh con nối dõi cho nhà Hạ Hầu , vì vậy hãy ngoan ngoãn đi-Thiên Yết lạnh lùng nói.
Rốt cuộc anh ta nghĩ cô là gì ? Heo mẹ hay máy sinh con chứ ? Kim Ngưu bỗng nằm im , nước mắt bỗng rơi ra như suối chảy , không cách nào ngăn được.
Thiên Yết đang định xé bỏ cái áo ngực phiền phức kia thì thấy Kin Ngưu khóc thì dừng lại hành động . Liền ôm lấy cô mà an ủi :
_Tôi chỉ giỡn chút thôi . Đừng khóc mà.
_Hu....hu....hu....
_Nín đi , tôi sẽ không làm gì cô đâu -Thiên Yết lại dỗ dành tiếp.
_Anh nói thật ?- Kim Ngưu ngưng khóc nhìn chăm chú Thiên Yết.
_Ừ , ngoan ngủ đi , mai còn đi học sớm nữa-Thiên Yết dịu dàng trấn an.
_Ừ- đúng là nước mắt là vũ khí lợi hại của con gái. Kim Ngưu vui như điên trong lòng , mắt nhắm lại tiến vào giấc ngủ.
Thiên Yết thấy Kim Ngưu ngủ liền đắp chăn lên cho Kim Ngưu . Còn thì phải đi giải quyết cái dục vọng của mình , trời ơi , đúng là tâm sinh lí của con trai mới lớn à. Thiên Yết anh vẫn còn là xử nam đó. Anh đi tắm xong rồi leo lên giường ôm Kim Ngưu ngủ.
Thế là đêm động phòng của 2 bạn trẻ trôi qua như thế đó. Aizzz , đúng là bỏ lỡ 1 đêm xuân đáng giá nghìn vàng mà.
P/s : chúc mọi người đọc truyện zui zẻ:-).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com