Nhân Mã (nam) - Kim Ngưu (nữ) - Cự Giải (nam)
~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~
Cuộc đời 16 nồi bánh trưng chưa từng biết yêu là gì. Thích một người là thế nào tôi cũng không rõ.
Vậy nên khi bỗng nhiên gặp được thằng khốn đó tôi mới thật bỡ ngỡ làm sao.
Chúng tôi chung lớp ba năm. Nhưng tới cuối cấp tôi mới để ý đến nó.
Từ đầu, tôi đã xác định sẽ không hẹn hò với ai cho tới khi tìm được việc làm nuôi sống bản thân.
Tôi không đòi hỏi cao sang, chỉ cần một người chín chắn và thật lòng đối tốt với tôi. Tôi cũng đã tính đến việc chúng tôi không yêu nhau nhưng kết hôn và bên nhau như những người bạn tri kỷ. Cuộc sống không cần xa hoa gì cả, khá giả đủ cho một gia đình sống bình yên.
Tôi đã lập sẵn hết kết hoạch cho con đường tương lai của mình. Nhưng tuyệt nhiên không có thằng này trong đống dự định ấy.
Chúng tôi vô tình được xếp chỗ gần nhau. Nó ngồi trên tôi, vốn sẽ chẳng dính líu gì nhiều với nhau, với tiền đề là nó không hay quay xuống trêu tôi suốt.
Tất nhiên tôi sẽ không rung động dễ dàng thế nếu chỉ đơn giản là đùa giỡn như bạn bè bình thường.
Đôi khi nó đối với tôi rất tốt, rất thân thiết. Thân đến mức đặc biệt, đến mức khiến tôi cũng phải động tâm.
"Thằng Mã với mày dạo này thân ghê nhỉ. Tao chưa từng thấy nó đối xử với ai dịu dàng như vậy. Nó kết mày chắc rồi." thằng bạn cùng bàn của tôi bân quơ đùa cợt. "Bị một thằng bạo lực đánh cả nam cả nữ như nó thích, tội mày thật."
Tôi mắng nó nhảm nhí vờ như không quan tâm. Nhưng sự thật là tôi vẫn để ý đến lời nói của nó. Tôi cũng biết Nhân Mã đối xử với tôi không giống với các bạn nữ khác thật. Có thể, tôi là đặc biệt với Nhân Mã như lời nói của bạn cùng bàn chăng?
"Nói xàm gì đó thằng kia!" Nhân Mã từ căn tin trở lại, vô tình nghe được lời nói đùa "Mày không thấy nhỏ này trông yếu đuối đến mức tao không dám đánh à. Tao sợ tao mà ra tay mạnh nó khóc như mưa rồi lại mất bạn nữa. Thích cái gì chứ!"
"Phụt, đúng thật, Kim Ngưu nổi tiếng yếu đuối hay khóc nhè mà!"
À, tôi ảo tưởng rồi. Hóa ra trong mắt mọi người, tôi mít ướt đến thế. Trong mắt nó tôi ích kỷ và keo kiệt như vậy.
"Vậy sợ là mày phải nhịn tao đến hết năm học này rồi. Tao sẽ không nhẹ tay khi mày tìm đánh đâu." Tôi cười tươi che giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Buông lời bông đùa bình thường như mọi khi.
"Mày đánh có đau miếng nào đâu mà nhẹ với chả nặng."
Có nên tập đấm bốc không nhỉ?
...
"Thấy sao? Bạn gái Nhân Mã đấy, mày không đọ lại với người ta đâu."
"Tao biết." Tôi cười nhẹ nhàng đáp lại "Tao lại sợ nó chưa có người yêu đấy chứ."
"Hả? Trên đời ai lạ như mày. Có cô gái nào mong sao người mình thích có người yêu chứ."
"Bản thân tao cũng thấy khó chịu lắm chứ, nhưng tao không được quen bạn trai lúc đang học, sẽ ảnh hưởng đến thành tích."
"Ý mày cái kết quả không thể bình thường hơn ấy của mày là thành tích?"
"Học sinh giỏi toàn diện im đi."
...
Hôm nay vẫn vậy, tôi vẫn lặng thầm nhìn Nhân Mã từ phía sau. Nó như ánh nắng chói chang, mà tôi lại ghét điều đó. Tôi chẳng thể thấy được điều gì để với lấy.
Nó vẫn như cũ quay xuống trêu tôi.
Vẫn để yên cho tôi đánh vui vài cái.
Vẫn âm thầm chấp nhận để tôi làm rối bời mái tóc.
Vẫn yên lặng chiều theo những lúc ích kỷ của tôi.
Vẫn quan tâm tôi những lúc tôi làm mình bị thương.
Vẫn dùng cách riêng của nó để dỗ dành tôi.
Vẫn luôn mang đồ ăn đến sang sẻ với tôi.
Vẫn rủ tôi chơi game chung rồi bảo tôi gà.
Vẫn tìm cách mò xuống chỉ bài kiểm tra cho tôi.
Vẫn vô tình cố ý chặn tầm mắt giáo viên cho tôi ngủ gật.
Vẫn cười trên nỗi đau điểm kém của tôi.
Vẫn gõ nhẹ tráng tôi mỗi khi tôi nói lời ngu ngốc chỉ để chọc tức nó.
Vẫn... Luôn thao thao bất tuyệt về cô bạn gái xinh đẹp của nó.
Và tình cảm của tôi, vẫn luôn bế tắc.
...
"Ngưu, mày dừng lại được rồi đấy."
"Ừ, chỉ còn hôm nay nữa thôi."
"Tất cả sẽ tách nhau ra, đường ai nấy đi. Không gặp nữa thì tình cảm cũng nhạt phai."
"Mới bắt đầu không lâu, có bao nhiêu đậm sâu mà phai với nhạt. Tính tao vô tâm, mày lo gì tao không bỏ xuống được."
Thằng cùng bàn khó có lúc được yên lặng như hôm nay. Cũng đúng, ngày cuối cùng rồi, thời cấp 3 sắp kết thúc rồi. Họ lưu luyến là phải.
Còn tôi, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Rời xa nơi này, từ bỏ mối tình đơn phương không có hy vọng ngay từ đầu.
Tôi nhìn về phía Nhân Mã, ừ, nó vẫn điển trai như vậy, vẫn cà lơ phất phơ đùa giỡn với mọi người.
Tôi đến gần nó, kéo kéo tay áo tốt nghiệp được trường cho mướn của nó. Mỉm cười như bình thường, nhỏ nhẹ nói "Nói chuyện riêng một chút đi, từng rất thân thiết mà, giờ xa cũng có tí buồn."
"Ok. Ngày cuối cùng rồi. Có gì cứ nói hết ra. Đừng ngại!"
Ừ, tao cũng đang muốn nói với mày hết những điều tao giấu bấy lâu đây này.
"Sao, tao cho phép mày sủa đấy!" Nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ đánh nó một cái chát rồi. Nhưng hôm nay thì khác, sau những lời tôi chuẩn bị nói ra thì tình bạn này sẽ chấm dứt.
"Nghe cho kỹ, không cần trả lời tao. Tao chỉ muốn xã ra hết chứ không mượn mày làm tổn thương tao."
"Eo ôi, mong manh chưa kìa. Mày... " nó còn tính trêu thêm mấy câu, nhưng có lẽ thấy vẻ nghiêm túc của tôi mà im bật rồi.
"Tao thích mày. Thích nửa năm rồi. Tất nhiên tao biết mày đã có bạn gái. Nhưng tình cảm không phải thứ tao muốn là có thể điều khiển. Và yên tâm, sự kiêu hãnh của tao không cho phép tao đập chậu cướp hoa. Thời gian qua, tao rất vui khi có mày làm bạn. Cảm ơn vì đã cho tao biết được cảm giác thích là gì."
"...Xin lỗi."
Nụ cười tôi càng tươi hơn bao nhiêu thì lòng tôi lại nhói đau bấy nhiêu. Tôi lắc đầu, cười khổ bỏ đi.
Nói gì nữa đây. Một lời nói đã thể hiện hết tất cả. Chỉ hai từ đơn giản, bao hàm biết bao mũi dao cứa vào trái tim này.
...
Tôi còn nhớ, tôi từng mải miết ngắm nhìn cậu từ phía sau.
Tôi còn nhớ, tôi từng rất vui khi cậu quay xuống nói chuyện với tôi.
Tôi còn nhớ, tôi từng ngại ngùng khi cậu dựa gần tôi thầm thì những câu chuyện thú vị.
Tôi còn nhớ, tôi từng khóc mỗi đêm về khi thấy cậu và cô ấy bên nhau.
Tôi còn nhớ, tôi từng nắn nót chép bài hộ cậu lúc cậu bệnh, việc mà tôi không bao giờ làm với bất kỳ ai kể cả tôi.
Tôi còn nhớ, tôi từng luồng tay vào mái tóc ngắn mượt của cậu rồi vò rối tung nó lên, lúc đó cậu còn mắng nhẹ tôi thật nghịch ngợm.
Tôi còn nhớ, tôi từng chọc phá cậu lúc cậu đang tập trung chơi game mà bỏ qua tôi.
Tôi còn nhớ, tôi đã từng... Từng làm gì nữa ấy nhỉ? Hay là tôi đã quên mất rồi. Quên những kỉ niệm của chúng ta như cách tôi quên đi tình cảm của tôi dành cho cậu.
"Lại ngẩn ngơ gì thế?"
"Bỗng nhiên nhớ lại chút chuyện cũ thôi ấy mà."
"Nhớ cậu ta?"
"Ừ, không biết còn tính là mối tình đầu không nhỉ?"
"Không quan trọng, chỉ cần nhớ anh là tình yêu cuối cùng và vĩnh viễn của em thôi là được."
"Nhớ lại thì em thấy anh cũng khốn nạn thật đấy."
"Không khốn nạn thì sao ôm được mỹ nhân về đây."
Anh ôm trọn lấy tôi trong vòng tay rộng lớn của mình. Tôi sẽ không thừa nhận là mình vui vì được khen đâu.
"Mai đi chứ, họp lớp ấy?"
"Tất nhiên là đi rồi. Có ăn miễn phí mà không đi sao được."
"Nhặt liêm sỉ lên đi em ơi."
...
"Kim Ngưu phải không? Ôi trời, bạn trong khác thật đấy, xinh đẹp và quyến rũ. Đám đàn ông độc thân ở đây trước đã thích bạn rồi. Giờ gặp lại còn say mê hơn!"
"Bạn nói quá rồi. Làm gì có nhiều người thích tôi thế chứ." gần 1/3 đàn ông trong buổi họp lớp này còn độc thân, cũng 3,4 người lận, nói thế cũng quá lời rồi.
Tôi đứng đó nói chuyện với vài bạn nữ từng khá thân trong lớp. Nhưng nụ cười của chúng tôi thật giả tạo.
Họ toàn nói về gia đình của họ, chồng giàu thế nào, con ngoan ra sao. Họ khoe khoang rằng họ hạnh phúc. Họ dùng lớp phấn dày cộp để che dấu vẻ mệt mỏi của mình. Họ cố ra vẻ tự nhiên, lôi kéo quan hệ trong làm ăn với nhau.
10 năm, ra ngoài xã hội trải nghiệm lâu rồi. Còn ai giữ được tình cảm trong sáng như ngày xưa ấy chứ. Giờ chỉ còn những người chỉ biết đến vật chất. Tất nhiên là tôi cũng chẳng khác gì họ. Tuy nhiên tôi vẫn còn vài ba người bạn thật sự. Đó là niềm vui lớn đối với tôi rồi.
"Chào các quý cô xinh đẹp. Không ngại nếu tôi tham gia cuộc nói chuyện này chứ?" người đàn ông mặc bộ vest đen trong rất bảnh cười nhiệt tình chào hỏi với nhóm nhỏ chúng tôi. Cũng chẳng phải người xa lạ với tôi, ngược lại thì đúng hơn.
"Tất nhiên. Đã lâu không gặp, trong bạn đẹp trai hơn trước nhiều đấy." ồ, có vẻ như cô nàng độc thân này để ý đến cậu ấy rồi. Nhìn đôi mắt đầy tình ý kia kìa. Người yêu bạn có biết bạn thế này không?
"Bạn quá lời, tôi vẫn thế thôi." không đâu, cậu khác quá ấy chứ. "Lâu quá không thấy, Kim Ngưu. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ tôi chẳng nghe thấy tin tức gì của bạn cả. Dạo này bạn thế nào rồi?"
"Cũng khá ổn. Còn bạn? Bạn với bạn gái bạn thế nào rồi? Chừng nào mới phát thiệp mừng đây." tôi cười ý ghẹo cậu.
"Chúng tôi đã chia tay ba năm trước rồi."
"Ôi, xin lỗi bạn, tôi không cố ý... ." tôi cười ngượng ngạo vén tóc mai, để lộ chiếc nhẫn cưới bắt mắt ở tay cho cậu ta nhìn thấy. Không phải tôi muốn khoe khoang gì, nhưng nhìn cậu ta tôi có linh cảm rằng nó chẳng tốt đẹp gì nếu tôi không làm thế.
"Không sao cả, chuyện cũ rồi. Không biết tôi có vinh hạnh gặp anh chàng tốt số cưới được bạn không nhỉ?"
Trông khuôn mặt của các bạn nữ thật kinh ngạc. Ừ thì phải rồi, họ toàn lo khoe giàu, có hỏi thăm đến tôi đâu mà biết tôi ra sao. Họ xôn xao hẳn lên, hỏi rằng chồng tôi là ai, họ có quen anh ấy không. Tôi vẫn mỉm cười như thường lệ đáp trả lại họ.
"Các bạn đã gặp anh ấy rồi còn gì."
"Hử? Vậy cậu ta có mặt trong buổi họp lớp này à. Để tôi đoán nhé, là Thiên Yết phải không?" Nhân Mã hào hứng cười như thể chuyện này rất thú vị.
"Sai rồi, là Cự Giải cơ." tôi biết vì sao cậu đoán thế. Thiên Yết vẫn luôn bám theo tôi cả học kỳ I. EQ tôi không thấp đến mức không biết cậu ấy từng thích thầm mình. Nhưng đó chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời, hiểu lầm là tình cảm nam nữ. Bị thu hút bởi một người trái ngược với mình là chuyện rất đỗi bình thường. Giờ đây cậu ấy còn cạnh tranh với tôi trong việc làm ăn đấy chứ, ra tay cũng tàn nhẫn ghê. May mà tôi luôn có sự giúp đỡ của các quý nhân. Không thì chỉ dựa vào bản lãnh của mình cũng khó lòng đấu lại.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì hai bạn lúc đó ngồi cùng bàn?"
"Lớp trưởng có khác, bao năm rồi mà vẫn còn nhớ được vị trí của các bạn trong lớp."
Trở lại vẻ rôm rả như lúc đầu, tôi chỉ im lặng lắng nghe họ. Như một người ngoài cuộc trò chuyện này.
"Thật vui khi biết em ổn sau việc đó. Suốt từ ngày ấy, anh vẫn luôn lo lắng." thay đổi cách xưng hô rồi. À, ra vậy.
"Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu. Bạn biết đấy, mọi thứ đều là một kỷ niệm đẹp đối với tôi cho đến bây giờ. Nếu được quay về khoảng thời gian đó một lần nữa, tôi lúc ấy vẫn sẽ lựa chọn thích bạn khi ấy."
"Vậy chúng mình... "
"Nhưng không là bạn của hiện tại. Không một cô gái nào chịu được sự rong chơi cả ngày của người đàn ông không chịu lớn đâu." cậu không nghe tin tức của tôi không có nghĩ là tôi không nghe qua danh tiếng cậu.
Nhân Mã còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Cự Giải cắt ngang. Anh ôm lấy tôi từ phía sau. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ anh. Anh say rồi, "Hức. Em mệt chưa? Muốn về, hức, sao?" say nhưng vẫn biết tìm đến tôi thủ thỉ lời quan tâm đấy. Đáng yêu thật.
Tôi đỡ anh ấy, nói lời chia tay với những người khác rồi gọi taxi trở về khách sạn.
"May cho anh là em đã tranh thủ ăn no rồi, không là lỗ em giận anh." ném mạnh cái người ngó thì thon dài mà nặng muốn xỉu lên sô pha. Tôi bĩu môi đá văng đôi guốc khỏi chân rồi ngồi phịt xuống ghế mềm gần đó.
"Vợ ơi, chồng quên nói. Hức."
"Gì cơ?"
"Hức. Tiệc hôm nay, hức, do Nhân Mã đãi, hức, đó."
"A, biết thế đã ăn nhiều thêm tí nữa rồi. Xin bọc mang về mai ăn luôn nữa."
"Em, hức, còn đói, hức, hả? Ăn anh này! Hức."
Tôi khinh bỉ nhìn cái người đang dùng đôi mắt trông đợi nhìn tôi. "Khoa học đã chứng minh, ăn thịt người rất có hại. Có thể gây tiêu chảy. Thịt anh vừa dày vừa mang độc, tính hại chết em hay gì?" bỏ qua cái mặt nghệch ra của tên vô lại nào đó. Tôi xua tay đuổi cổ anh đi "Người toàn mùi rượu, còn tinh thần thì tắm lẹ, em nấu canh giải rượu cho anh."
"Ừm." nhu thuận gật gật đầu, Cự Giải lề mề bước xuống sô pha. Lững thững bước đi.
"Phòng tắm bên này mà!" tôi vội hô với anh. Đi nhầm chỗ rồi chồng ơi.
Anh không nói gì, mặt vẫn ngu ngơ bước đi, ngồi chòm hổm xuống tủ giầy. Nấc một cái rồi mở tủ lấy đôi dép lê dành cho tôi ra. Rồi lại lững thững bước tới chỗ tôi. Cúi người đặt đôi dép cạnh chân tôi "Trời tối rồi, lạnh lắm, hức, em mau mang vào đi. Hức!" rồi anh cứ ngồi đó nhìn tôi mang dép lê vào rồi mới chịu đứng dậy vào phòng tắm.
Ôi trời, chồng tôi đấy, đáng yêu chưa này.
Không biết tương lai cuộc hôn nhân này thế nào, nhưng hiện tại tôi đã rất hạnh phúc rồi. Với người chồng như thế này, tôi còn muốn gì nữa chứ.
--------Hết câu chuyện 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com