12. 🐾 Anh và Em 🐾
🦋🦋 Tôi bây giờ là ai đối với em?
- Là người em từng thương! 🦋🦋
💔💔💔
Kim Ngưu trợn mắt cố đẩy cái thân xác to đùng của Xử Nữ ra khỏi người mình. Kim Ngưu lồm cồm bò ngồi dậy. Tay che môi vừa vị hôn. Xử Nữ vẫn còn khá ngạc nhiên dù đã đứng dậy. OMG. Đây là cái tình huống gì. Camera mà quay lại là tiêu luôn.
"Cậu làm cái gì thế?" Kim Ngưu tức giận
"Tớ tui ơ a... thì làm..." Xử Nữ lắp bắp
" First kiss của Kim Ngưu mất rồi!???" Kim Ngưu hét lên rồi quay đi, nhưng rồi lại trượt chân ngã ngửa ra sau và
Huỵch... bộp... rầm
1s...2s...3s...
Từ từ mở mắt.
Sao không đau nhỉ?
"Đau quá..." giọng Xử Nữ vang lên. Kim Ngưu há hốc quay đầu ra sau. Ra là đang trên người Xử Nữ.
"Cái tay... bỏ ra ngay!" Xử Nữ mặt mày đỏ lựng lên nói. Kim Ngưu nheo này rồi nhìn xuống tay mình. Ngay... ngực của Xử Nữ.
Nhanh chóng đứng phắc dậy
Kim Ngưu mặt mày đỏ không kém. Lấy tay che mặt cô lại.
"Biến về phòng cậu ngay!!!"
Xử Nữ bặm môi không biết nói sao thì Kim Ngưu đã nhanh chóng đứng dậy đi nhanh vào phòng.
Rầm
Xử Nữ lấy tay chạm lên ngực. Cậu bị đau tim rồi sao. Sao đập mạnh thế? Chết mất.
Vài hôm sau
Kim Ngưu vì không muốn đụng mặt Xử Nữ nên mỗi ngày đều chăm chỉ ra ngoài từ sớm. Ngoài việc thăm Song Lỉnh ra thì Kim Ngưu còn đi làm thêm.
Cô đến tiệm cafe mình mới xin làm ngày hôm qua. Lương hằng tháng khá ổn định. Đủ để cô tiêu xài. Chiếc thẻ bà đưa cho cô thì cô cất ở nhà không lấy ra sử dụng khiến bà nội ngày nào lúc cô gọi hỏi thăm cũng trách tại sao không sử dụng tiền.
Chị chủ ở đây tên Manh Dao. Chị thực sự là mĩ nhân nha. Mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu cafe sữa. Tính cách tốt bụng lại rất tâm lý và dễ thương.
"Chào em Ngưu! Mau vào đây! Đúng lúc chị cũng đang chuẩn bị một ít cafe và đồ ăn. Em vào ăn với chị đi!"
Cảm ơn chị!
Kim Ngưu mỉm cười ngồi xuống
Sáng nay trời chuyển thu khá lạnh. Gió bắt đầu thổi phía bên ngoài cánh cửa trong suốt của quán cafe. Kim Ngưu có thể thấy lá trên cây cũng bắt đầu úa vàng.
Hương cafe nhẹ nhàng. Thoang thoảng. Mang đầy sự ấm áp. Nhất là vào một ngày lạnh như thế này.
Manh Dao đặt tách cafe xuống trước mặt Kim Ngưu.
"Em thử đi! Cách mới đó!"
Kim Ngưu cầm tách cafe lên. Hít một hơi dài. Mùi thơm thật khiến người ta ấm lòng, dễ chịu mà.
Tiing
Tiếng chuông cửa reo lên. Như phản xạ quen thuộc. Chị chủ liền đứng dậy
-Xin chào quý khách!
-Quý khách muốn dùng gì ạ?
"Một tách cafe sữa và bánh nóng!" Giọng nam trầm ấm vang lên.
Kim ngưu nhìn lên. Cô đã từng nghe giọng này ở đâu rồi nhỉ? Manh Dao cũng chau mày ngước lên. Rồi chị khựng người lại. Tách cafe vẫn chưa pha chế xong. Chiếc bánh nóng hổi vẫn chưa được bỏ vào hộp...
Nhận thấy có điều kì lạ. Kim ngưu cũng giật mình.
Bảo Bình???
"Chào!" Bảo Bình cười nhẹ
Chị chủ như chợt tỉnh lại. Tiếp tục công việc của mình.
-Của quý khách đây ạ! Chân thành cảm ơn!
"Vẫn chưa tha thứ sao?" Bảo Bình vừa cầm bịch đồ ăn vừa nói
" Quý khách nói gì vậy? Tôi không hiểu!" Manh Dao mỉm cười. Nụ cười nhẹ trên miệng chị thật đau khổ. Chứa chấp bap nhiêu là tâm tư. Bảo Bình vãn đứng đó. Chị chủ vẫn đứng đó.
Cả hai duy chỉ một người nhìn đối phương. Còn một người thì lại bâng quơ mắt không dám nhìn vào người nhìn mình.
Kim Ngưu đầy khó hiểu nhì cả hai người kia.
Chuyện gì vậy?
Có chuyện gì giữa hai người họ?
Mối quan hệ của họ là gì?
"Này! Sao anh lại đứng đó? Nếu không mua gì nữa thì có thể đi mà!" Kim Ngưu nhìn Bảo Bình nói
"Ngưu! Em không được nói vậy với khách!" Manh Dao quay qua nhìn cô.
"Là do tôi! Đừng trách em ấy! Tôi hỏi em một câu! Được chứ!" Bảo Bình cười nhạt
"Được! Nếu có thể trả lời... tôi sẽ trả lời!" Manh Dao đáp. Bảo Bình cất giọng
"Em xem tôi là gì?"
Manh Dao hơi chau mày. Rồi là giãn ra. Chị thanh thản mỉm cười.
Sau vài giây
"Là người từng thương!!" Giọng chị nhẹ tênh đáp. Nhẹ lắm. Nhưng nó như một thứ gì đó rất nặng đè lên người Bảo Bình. Nó khiến anh không thở nổi.
"Vậy hiện tại?"
"Cũng chỉ là quá khứ!"
Câu trả lời chả mấy ăn nhập với câu hỏi. Nhưng Bảo Bình hiểu.
Anh quay lưng bước đi. Bóng dáng cao ráo, phóng đãng của anh từ lúc nào đã trở nên đầy đau thương? Đầy cô đơn đến thế? Sự bức rức khiến Bảo Bình như muốn gục ngay tại chỗ.
Tại sao anh lại vậy?
Tại sao đau đớn đén thế?
Anh chỉ qua... dù em không chấp nhận... thì làm ơn... Tha thứ cho anh!
Tại sao một người như anh lại có lúc phải vội vã, quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn này?
...
Chỉ vì gặp lại em!
________
Hôm nay quán cafe đóng cửa sớm. Tò mò trong lòng Kim Ngưu vẫn chưa dứt. Cô có hỏi. Nhưng Manh Dao cũng chỉ lắc đầu rồi lại quay qua chuyện khác.
Chị ấy đã không thích nói thì Kim Ngưu cũng không hỏi thêm.
Nhưng tâm có giống miệng. Trong lòng Kim Ngưu vẫn vô cùng tò mò. Tò mò đến phát điên. Cô không nhớ trong chuyện có chi tiết này.
Người từng thương?
Theo như cô nhớ. Bảo Bình ngoài một người ra. Dường như không để ý đến ai khác. Cũng không có quan hệ nào có thể làm Bảo Bình khó xử đến thế.
Người duy nhất có thể khiến Bảo Bình phải bận tâm trong câu chuyện là cô gái mà Bảo Bình yêu. Hữu Sư Nhi. Tiểu thư họ Hữu. Nhưng tác giả không nói đến chuyện tình của hai người này nhiều.
Chỉ biết là cả hai có đính ước. Sư Nhi và Bảo Bình là bạn thân từ nhỏ.
Dù Sư Nhi có yêu Bảo Bình. Nhưng anh cũng không yêu lại. Anh lại yêu một cô gái khác. Rồi khi cô gái đó nghe tin Bảo Bình đính hôm. Liền tự sát.
Bảo Bình lao đầu vào những cuộc tình không có mục đích. Rồi lại bao lần lạnh nhạt, làm tổn thương đến Sư Nhi. Thậm chí còn bắt cô "Từ hôn"
Sư Nhi vì đau buồn mà dấu Bảo Bình lên máy bay đi thật xa.
Đến đó, tác giả vẫn không nói gì thêm. Chuyện tình hai người này vẫn dở dang. Kết quả vẫn chỉ là mỗi người một nơi.
Nhưng cô gái mà tác giả nói đến có tên là Hữu Sư Nhi. Còn chị chủ là Phượng Manh Dao. Thậm chí chị ấy còn lấy giấy tờ học sinh ra cho Kim Ngưu coi.
Mãi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Phút chốc đã tới được bệnh viện.
Kim Ngưu xách túi đồ ăn đi vào phòng Song Linh. Vừa mở cửa ra. Kim Ngưu đã bất ngờ la lên
"Song Linh! Chân... chân..."
Song Linh đang đứng gần cửa sổ. Đôi chân của nhỏ đã có thể đi lại rồi.
"Ahihi! Thấy tao giỏi không? Tao có thể đi lại rồi!" Nhỏ vui vẻ đi lại chỗ Kim Ngưu. Kim Ngưu mừng đến phát khóc.
"Đêr tao gọi bác sĩ! Mày... quả là có thể đi lại rồi!" Kim Ngưu lấy tay gạt nước mắt nói
Một lúc sau.
"Quả là kì tích! Kì tích! Các cơ của chân đã có thể co giãn được. Thậm chí xương ở đầu gối còn linh hoạt hơn rất nhiều. Quả là kì tích!" Vị bác sĩ bất ngờ nói
"Hí! Tao từ nay lại là người thường rồi!" Song Linh chân đung đưa nói
"Thiên Yết hình như có vào đây thăm mày đúng không?" Kim ngưu hỏi
"Xì! Hắn ta đi công việc gì rồi! À mà... bác sĩ... ông đừng nói với bất kì ai là chân tôi có thể đi lại được nhé! Chỉ duy nhất cả 3 chúng ta ở đây biết thôi!" Song Linh tinh nghịch. Vị bác sĩ mỉm cười đồng ý.
" Vài hôm nữa sẽ được xuất viện. Lúc đó tao sẽ ở với mày!" Song Linh nhìn Kim ngưu nói
"Được được! Tao nuôi mày cũng được!" Kim ngưu đùa
"Cái gì mà xuất viện?" Thiên Yết đứng ngoài cửa nói
"Gì là gì?" Song Linh quay phắc ra cánh cửa
"Chưa thể đi lại thì làn sao lại xuất viện?" Thiên Yết nói
"Tôi thích! Cần cậu quản sao?" Song Linh nói
"Cậu sao thế? Rõ là chưa thể đi lại được. Sao không chịu nghe lời hả?" Thiên Yết tức giận
" Mắc gì tôi phải nghe lời cậu? Cậu không thấy mình phiền phức sao? Chính cậu làm tôi ra thê này thì phỉ quan tâm tôi làm gì?" Song Linh hét lên
"Bớt nóng bớt nóng! Có gì rồi nói!" Kim Ngưu can
"Em ấy muốn gì thì để em ấy làm! Chúng ta không nên can thiệp vào!" Song Tử từ ngoài bước vào.
"Đúng vậy! Đừng can vào chuyện của tôi! Kẻo tôi càng thêm kinh tởm cả cha mẹ của Song Linh! Tôi đây là đang khinh thường các người đấy..." Song Tử cầm chiếc điện thoại giơ lên, tay cô bấm nút đỏ trên màn hình.
Một đoạn hội thoại được phát lại.
-Alo?
-...
Song Linh nhếch môi. Lúc sáng cô đã bấm nút thu âm trên máy điện thoại. Ngày mai tôi cho cái xã hội này biết được cái sự thật của gia đình danh giá này.
Con khoẻ rồi sao?
-Vâng!
Ta đã hỏi bác sĩ! Ngày mai con có thể xuất viện về nhà được rồi!
-Không thích!
Con này! Nói gì thế? Có nhà mà không về thì ai nuôi con?
-... Phiền quá!
Mày có phải là muốn phản không? Khôn hồn ngày mai lúc 7h sẽ có xe tới đón. Chân mày bây giờ tàn phế rồi, nhưng mà khuôn mặt của mày vẫn còn rất hữu dụng đấy. Con trai của một tập đoàn chúng ta sắp làm ăn nói rất thích mày. Ngoan ngoãn mà hầu hạ, phục vụ, đồng ý bạn gái của cậu ta thì cả đời này mày sướng sung cả đời. Cái gia đình này còn được một miếng mồi béo bở, nếu không nghe lời thì đừng trách tao không nể tình mẹ con!!!!
Tút...tút
"Anh à! Mẹ là đang lo lắng cho em đấy!" Song Linh cười đểu
"Tại sao lại??" Song Tử bất ngờ nói
"Anh thấy rồi chứ anh trai? Sáng mắt anh ra rồi chứ? Nếu chưa sáng thì làm ơn đến bác sĩ mà khám đi. Biến!" Song Linh chỉ tay ra ngoài cánh cửa
Thiên Yết cứng họng không biết nói gì
Song Tử đờ người đứng như trời trồng với một mớ suy nghĩ hỗn độn
Tại sao? Rõ là anh cùng chung máu mủ với Song Linh
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ có ngày anh phải thấy cảnh cha mẹ đối xử với con cái của mình như vậy. Ba mẹ luôn thương yêu anh. Nhưng Song Linh thì không.
Bây giờ biết Song Linh đã không thể đi được thì lại đem "cho" một gã bu bám cha mẹ ăn chơi?
Anh với Song Linh rõ chung một dạ, cùng ngày tháng, năm sinh
Nhưng sao số phận lại tàn nhẫn...
Kim Ngưu chỉ biết ngang ngẫm lắc đầu. Lão nương Song Linh đã bắt đầu ra tay vì đã hồi phọc rồi. Coi bộ số kiếp mấy người tới rồi ha...
_____
Hề lố e vờ ri bó đì!
Ai còn nhớ ta hem? ♉️😭😭😭😭
Mọi người bơ ta hét gòi *tủi thân* 😭😭😭😞
Mọi người a. Nick ta hiện giờ có thêm một đứa bu bám là nhỏ bạn thân. Hầu hết các cmt đều là nó rep, mong mọi người có thể ủng hộ ta với nó tác phẩm [All Kim Ngưu] Mệnh người nha!! Gọi nhỏ là Gấu Pim a
I luv u pặc pặc 💋❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com