2.Kim Ngưu_ Xuyên không
~~~~~~~~~~~~~
Ở một thế giới mới...
~~~~~~~~~~~~~
Không phải sự chia ly nào cũng là kết thúc.
Đời người kết thúc một việc gì đó không phải là hết. Kết thúc một thứ gì đó, như một mối quan hệ, kết thúc một sự việc gì đó, hay thậm chí là kets thúc quãng đời của một người, đôi khi sự kết thúc sẽ khó để thích ứng, sẽ để lại nhiều tổn thương,... nhưng đôi khi sự kết thúc cũng là sự bắt đầu của điều mới.
Quan trọng là phải tiếp tục sống ở hiện tại, bỏ qua quá khứ, chờ đợi tương lai.
Đó là điều mà bản thân cô đã học được ở một chuỗi thời gian dài ở thế giới kia...
____________________
Kim Ngưu giật mình, khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, có lẽ ở đây là bệnh viện. Người Kim Ngưu đau nhói ở ngực trái khiến cô muốn cử động thực sự rất là khó . Kim Ngưu đảo mắt xung quanh phòng bệnh thì bắt gặp có 1 người lạ đang ở trong phòng của mình.
-Chị! - một cô bé chạy lại chỗ Kim Ngưu. Cô bé nhìn rất dễ thương, mái tóc cùng đôi mắt màu xanh nhạt. Kim Ngưu vẫn im lặng, khẽ liếc qua đống dây cùng máy móc gắn vào người mình. Chuyện gì vậy? Mình vẫn còn sống sao? Cô bé kia là ai? Sao lại biết tên mình? A! Đau đầu!
-Em... là ai? Tôi...tôi đang ở đâu? - Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi
-Đây là thành phố Zodiac đó chị!
-Còn em là Huỳnh Kim Nhi nè! Chị Kim ngưu, em là em gái chị đây! - Cô bé Kim Nhi hoảng loạn, nói rồi cô bé bấm chiếc nút màu đỏ ở đầu giường, sau đó chạy ra ngoài.
"Kim Nhi? Tóc xanh, mắt xanh? Kim Ngưu? Em gái? Hả? Mình đang ở đâu vầy nè! Cơ mà ở đây có thành phố nào là Zodiac đâu???
... - vài phút để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra
Zodiac!? Cô đã từng thấy ở đâu nhỉ?
...-vài phút để nhớ
À! Là cuốn tiểu thuyết hôm bữa mới đọc.
Ôi thôi! Đừng nói là đã xuyên không. Mà xuyên không vào cuốn truyện nào không xuyên lại đi xuyên vào cuốn có nữ phụ tên giống hệt rồi chết tức tửi! Bình tĩnh tình tĩnh! Để nhớ xem! Nữ chính: Huỳnh Kim nhi - dễ thương, hòa đồng, thân thiện cùng song sinh là Kim Liên... Nữ phụ ác độc: Huỳnh Kim ngưu: chị 2 người trên
Tính cách lúc xưa thì hiền, nhưng bây giờ thì lại chảnh chọe... Cả 3 sống chung cùng người cha ở thành phố Zodiac!"
Trùng tới cả họ lẫn ngoại hình. Vì có ấn tượng với cuốn sách này bởi bìa nó đẹp, rồi thấy nữ phụ có ngoại hình lẫn tên đều trùng nên Kim Ngưu đã mua và đọc. Có điều kết cục bị bắn một phát ngay tim bởi ai í nhờ. Yêu một cách mù quáng đến nỗi thù hận với em gái của mình.
-CHỊ! Em gọi bác sĩ rồi đây! - Kim Nhi chạy vào cùng 1 vị bác sĩ và 3 người con trai khác
-Mời bệnh nhân nằm xuống! - Bác sĩ nói
Kim Ngưu cũng ngoan ngoãn nằm xuống để vị bác sĩ khám. Cô đang cảm thấy rất rối trí. Không biết phải làm gì đành phải nghe lời người khác thôi.
-Vết đạn không hề liên quan gì tới não! Cũng không bị mất trí nhớ! Bệnh nhân dù đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe bây giờ vẫn chưa phục hồi được đâu! Người nhà nên bồi bổ sức khỏe bằng các món ăn có đủ chất như.... - Sau khi luyến thắng một hồi, vị bác sĩ đi ra ngoài.
-Chị! Em xin lỗi! - Kim Nhi lại lí nhí với Kim Ngưu, nước mắt cô bé đã đọng trên mí
-Em làm gì mà phải xin lỗi chứ! - một cậu con trai lạ lên tiếng. Bấy giờ Kim Ngưu mới để í rằng hoá ra còn có một người con trai đang ngồi trên sofa đối diện giường bệnh. Mắt mũi thật đẹp, khuôn mặt tựa tượng tạc, một vẻ đẹp như thiên sứ. Chắc là nam chính. Vậy thì xem là người không đội trời chung với nữ phụ như cô rồi.
Kim ngưu liền cười nhạt, lấy tay lau nước mắt cho Kim Nhi, đây là một cô bé vô cùng thương yêu chị. Giống như em gái cô. Nhưng sao chủ thể lại không thích cô bé này nhỉ?
-Nín đi em! Khóc mất duyên! - Kim Ngưu nói
Như muốn khẳng định việc XUYÊN KHÔNG có đúng không, Kim Ngưu hỏi tiếp:
-Này! Em là Kim Nhi có chị gái song sinh là Kim Liên đúng không???
Cả 2 người ở đó ngớ người ra.
-Không phải Kim Ngưu vẫn đề chứ?
-vâ...ng! Nhưng hôm nay em không thấy chị ấy!
Kim Ngưu cố tỏ ra bình thường, bên trong thì nội tâm la hét dữ dội:
-à. Chị hai hiểu rồi! Ơ lộn! Chị hiểu rồi!
Đây là thói quen xưng hô của Kim Ngưu với 2 người em của mình ở đời thực. Cả đám tiếp tục bất ngờ vs cách xưng hô này. Riêng Kim Nhi thì nở nụ cười hạnh phúc, chưa bao giờ cô xưng với Kim Nhi là em cả. Toàn là mày với tao.
-CHị tha lỗi cho em sao? - Kim Nhi hỏi
-Chời ơi mệt quá! Em có làm gì đâu chứ! - Kim Ngưu hỏi, mặc dù đang rất rối nhưng Kim Ngưu vẫn diễn rất sâu. Kim Nhi la toán lên rồi nhảy vào người Kim Ngưu ôm chặt cô lại.
AAAA! đau đau! Vết thương! - Kim Ngưu nhăn mặt, Kim Nhi liền mất hồn bỏ người kim ngưu ra. Kim Ngưu giơ tay mình lên... để xem coi có vết đạn bắn ở đời thực không! "KHÔNG CÓ!" Chỉ có vết thương gần tim.
-Em xin lỗi! Chị nghỉ nhé! - Kim Nhi bỏ bó hoa trên bàn.
Kim ngưu thấy vậy thì gỡ bình truyền nước ra, dù đi có hơi đau nhưng cô thích hoa. Phải nói là nghiện. Lúc đi còn xém té, phải vịn vào cái bàn mới đi được.
-CHị! Sao chị gỡ ra vậy! - Kim nhi nói
Truyền cũng gần xong rồi, gỡ không chết đâu. Cơ mà:"Cô đã từng chết rồi còn gì!".Kim ngưu không nói gì, chỉ chăm chú lấy cái ly chỗ đó cắm bông vào
-Chị thích bó bông này lắm! Cảm ơn em nhé! Nếu hôm sau có tính mua í! Mua cho chị hoa oải hương nhé! - bất giác Kim ngưu cười tươi lên khiến cho tim "những" người nào đó lỡ một nhịp. Kim Nhi nghe Kim ngưu nói thích hoa thì vui hẳn lên. Cô bé gật đầu rồi xin phép Kim Ngưu ra về.
BÊN NGOÀI
-Chị ấy đã tha lỗi cho em! - Kim nhi nói
-Biết đâu cô ta giở trò gì!
-Đáng ra cô ta không nên sống!
-Xà Phu !! Anh là bạn của chị Ngưu, sao lại nói vậy? — Kim Nhi liếc cậu con trai kia.
—Bạn? ... Thôi em đừng giận! — Cậu trai kia cười nhạt.
Chỉ còn Kim Ngưu ở lại một mình, khẽ xoa xoa mi tâm, cô trèo lên giường khó nhọc. Ba mẹ cô chắc hẳn sẽ rất buồn. Không ngờ, đứa bạn thân của cô, Ngọc Uyên lại có thể ra tay sát hại Song Linh - cũng là bạn thân của cả 2 đứa. Ba mẹ cô chắc hẳn nghe tin con gái chết sẽ rất sốc. Kim Ngưu đúng là bất hiếu. Đúng là :
"Vẽ người, vẽ mặt khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, khó biết lòng!"
-Ba mẹ sẽ ổn chứ? - Kim ngưu ngồi trên giường, nhìn qua khung cửa sổ màu trắng kia. Trời đã về chiều, hoàng hôn là một màu đỏ cam. Nhưng nhìn nó có vẻ hơi giống với máu hơn.
...Bộp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com