Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Kim Ngưu_Không cảm nhận được

~~~~~~~~

Tôi...không cảm nhận được gì cả...

~~~~~~~

Song Linh bất động ngồi dưới đất nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đứng chắn trước mắt mình. Kim Ngưu bình tĩnh nhếch môi nhìn Ma Kết cười. Cô không đau đớn hay bận tâm gì đến vết đỏ trên mặt mình. Kim Ngưu đơn giản. Đâu thể cảm nhận được gì nữa.

Khóe miệng Kim Ngưu vì bị lực mạnh của Ma Kết làm cho bật máu đỏ tươi. Vết máu chảy dài xuống cằm. Bản thân Kim Ngưu cảm thấy mình rất may nhờ cái sức trâu bò nên không bị cái tát kia đánh té xuống đất mà chỉ hơi choạng người. Nhanh chóng đứng thẳng dậy, đôi mắt hai màu đặc biệt lãm đạm nhìn Ma Kết khiến anh cũng hơi giật mình.

Ma Kết bấn loạn. Anh không tính đánh Kim Ngưu hay Song Linh. Chỉ vì Kim Ngưu nhảy vào bất ngờ nên không thể dừng tay lại được. Mọi người còn lại cũng bất ngờ. Kim Nhi bịt chặt miệng lại.

"Cậu nên nhẹ tay với con gái một chút!" Kim Ngưu lạnh nhạt nói. Mọi người càng bất ngờ hơn. Nhớ có lần khi Kim Ngưu cũng đánh Kim Nhi, cô bị Xà Phu nắm cổ áo đòi đánh. Lúc đó không ai vào can. Kim Nhi bị Kim Liên giữ ở ngoài. Nhưng Kim Ngưu lúc đó lại khóc lóc, la hét, chửi bới, rất mát kiểm soát. Còn Kim Ngưu bây giờ thì hoàn toàn khác. Rất bình tĩnh, lãm đạm, lạnh nhạt vô cùng.

"Xin lỗi! Muốn đụng tới nó. Bước qua xác tôi!" Kim Ngưu nói. Cô còn chỉ tay vào vệt máu bắt đầu đổi màu và khô đi của mình. Kim Ngưu nhẹ nhàng nói rằng "Không đau một tí nào!"

Nói đoạn Kim Ngưu quay qua đỡ Song Linh đứng dậy. Cô cũng nhận thấy được việc bạn mình không thể đi nhờ chiếc xe lăn kia. Kim Ngưu mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Song Linh. Lấy tay quẹt nhanh vệt máu.

"Đứng dậy đi! Tao giúp mày!" Kim Ngưu nói rồi đỡ Song Linh đứng dậy. Song Linh dù vẫn chưa hoàn hồn nhưng vẫn bám vào Kim Ngưu đứng dậy. Song Tử dù có đi lại nhưng cũng bị Song Linh tuyệt tình đẩy ra.

Khuất bóng hai người con gái. Kim Nhi chỉ biết ôm Ma Kết khóc. Ma Kết cũng không thể nói được gì. Song Tử nắm cổ áo Ma Kết đôi mắt không thể giấu đi sự tức giận.

"Mày tính đánh em ấy thật sao?" Song Tử nói

"Không! Tao không hề nhưng..." Ma Kết cũng đầy buồn rầu đáp. Giơ bàn tay phải lên. Bàn tay này đã đánh Kim Ngưu...

Ma Kết vò đầu. Chuyện này thật rắc rối! Tại sao Kim Ngưu lại quen Song Linh? Tại sao Kim Ngưu như người hoàn toàn khác? Tại sao lúc vệt máu chảy xuống trong lòng cậu lại đau như vậy?

----

Song Linh buồn bã thút thít với Kim Ngưu.

Cô nàng trách tại sao Kim Ngưu lại nhảy vảo?

Tại sao Kim Ngưu lại thành ra như thế này? Tại sao số cô và Kim Ngưu lại khổ như vậy...

Kim Ngưu cũng chỉ biết cười khổ chứ chẳng nói gì. Cô nên nói gì bây giờ. Im lặng là vàng. Song Linh nói quả thực rất đúng. Số cô và nhỏ thực sự rất khổ!

"Này! Mày ở phòng nào?" Kim Ngưu hỏi

"Phòng xxxx" Song Linh trả lời

"Là phòng sát bên phòng tao!" Kim Ngưu bất ngờ. Vậy mà nằm viện cả tháng trời cô cũng không biết rằng con bạn mình nằm phòng bên cạnh.

"Người lúc nãy là Song Tử sao?" Kim Ngưu thắc mắc.

Người gián tiếp hại tao đấy!

...

Vào phòng của mình. Kim Ngưu hỏi Song Linh việc về chân của nhỏ. Nhỏ chỉ nói rằng sau khi bị chiếc xe tông ở thế giới thật thì lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây. Lúc đầu nhỏ rất sợ, chỉ im lặng, không nói chuyện với ai. Rồi nhỏ không đi được. Nhỏ thử tìm hiểu và phát hiện rằng, mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mà nhỏ từng đọc.

Kim Ngưu cũng chăm chú nghe Song Linh kể từng chuyện. Bây giờ cả hai đều là nữ phụ, đều là nhân vật phản diện xấu số trong cuốn truyện này.

"Bác sĩ nói tao cần phải trị liệu thì mới có thể đi lại được!" Song Linh nói

"Vậy thì thử đi!" Kim Ngưu khuyến khích

"Nhưng...chỉ số thành công chỉ là 10%" Song Linh tựa người ra sau chiếc xe lăn. Dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Kim Ngưu nhìn con bạn. Nắm chặt tay lại rồi buông lỏng.

Cô nên kể về việc tại sao cô đến đây?

Kể việc tại sao cô cùng Song Linh đều chết?

Kể về người hại Song Linh là ai!?

Cô có nên giấu Song Linh việc này?

Thở dài một tiếng. Bạn bè tốt không nên lừa dối nhau. Kim Ngưu bắt đầu kể cho Song Linh nghe việc này. Kể xong, mặt Song Linh vẫn thờ ơ, không cảm xúc. Kim Ngưu toát mồ hôi. Chết rồi. Nó mà kích động nữa là không xong. Tự trách bản thân không nên kể cho Song Linh nghe.

Ngoài tầm dự đoán của Kim Ngưu. Song Linh mỉm cười.

"Tao biết rồi!" Song Linh nhẹ nhàng nói. Kim Ngưu mắt chữ A miệng chữ O bất ngờ nhìn Song Linh.

"Lúc cái xe tải lao đến. Một thoáng thôi. Tao thấy nó đứng bên kia đường. Khuôn mặt đầy hạnh phúc nhìn chiếc xe lao vào tao. Môi nó còn mấp máy vài chữ. Dù cách xa nhưng có lẽ đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời nên tao đã nghe được..." Song Linh cười buồn nói. Vài giây sau khi Song Linh kết thúc câu nói mình, Kim Ngưu liền ôm chầm Song Linh lại.

Kim Ngưu mím môi thật chặt. Nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống. Song Linh ôm Kim Ngưu. Khẽ vỗ vài cái vào tấm lưng của Kim Ngưu. Kim Ngưu đã làm rất tốt. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Đừng gánh hết một mình nữa. Khóc đi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tâm hồn sẽ nhẹ nhõm hơn...

Hức hức! Oa oa!

Kim Ngưu khóc như một đứa trẻ. Từ lúc đến đây tới giờ. Cô chưa bao giờ khóc như thế này cả. Những chữ kia. Khiến Kim Ngưu không thể kiềm chế được mà khóc lên. Cô đã từng coi "nó" là bạn thân. Cô đã đặt niềm tin vào "nó". Vậy mà. Chơi với nhau hơn mười mấy năm. Đổi lại chỉ bằng vài chữ là có thể cắt đứt thứ tình bạn này. Cô thất vọng. Thực sự rất thất vọng và đau lòng. Song Linh cũng chỉ bặm môi cho nước mắt rơi xuống âm thầm. Kim Ngưu mà thấy cô khóc thì sẽ khóc lớn hơn nữa xem.

Tiếng khóc vang cả căn phòng. Vang đến hành lang khiến ai cũng phải tò mò vì tiếng khóc này. Tiếng khóc mang sự thất vọng, sự tức giận, sự oán hận, những thứ tình cảm, không mấy là tốt đẹp.

Bên ngoài. Một người dựa vào vách tường phòng Kim Ngưu. Khuôn mặt buồn rười rượi. Sau đó lại rời đi.

*Những chữ mà Song Linh nghe được trước khi rời đi

từ đứa bạn thân đã hại cô và Kim Ngưu là

( Ôi ta ghét con khốn Ngọc Uyên đó quá >.< Bạn bè gì đâu mà hại nhau đến thê thảm T^T Nếu có thêm ý tưởng ta sẽ viết cho con đó thê thảm gấp mấy lần các nữ chính nhà ta TvT

Ai ủng hộ ta cái ^.^ )

___________

Tối khuya. Kim Ngưu xin bác sĩ chuyển Song Linh qua phòng của mình để tiện chăm sóc. Bây giờ cô đang giúp Song Linh tập đi. Nhưng quả thực rất khó. Song Linh dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể đứng lên.

Chân Song Linh không thể nhận được sự điều khiển từ não. Nó không thể cảm nhận được gì. Nên không có sức lực để đứng. Song Linh chỉ có đủ sức để đứng dậy chứ không thể đi. Chỉ đi được vài ba bước lại ngã xuống. Mồ hôi nhễ nhại trên trán của Song Linh. Kim Ngưu cũng điều chỉnh lại nhịp thở rồi lượn người qua lại vài cái.

"Hôm nay tới đây thôi nhá!" Kim Ngưu cười tươi nói

"Xin lỗi! Làm phiền mày rồi!" Song Linh nói

"Thôi! Không sao! Để tao gọi y tá đem đồ ăn tới!" Kim Ngưu nói

Song Linh trách bản thân quá vô dụng. Lúc nào cũng phải làm cho Kim Ngưu khổ sở.

Bữa ăn của hai đứa diễn ra rất vui. Cả hai cùng ngồi xem điện thoại, TV đến lúc tối. Khi ngủ.

"Mày...tao nhớ Hạo Quân!" Song Linh cười buồn nói. Đôi mắt của Kim Ngưu cũng trở nên đầy tâm sự. Ừ. Cô cũng nhớ Minh Phong lắm. Giờ này anh đang làm gì? Anh đã ngủ chưa? Suốt mấy tháng qua anh có sống tốt không? Rồi còn rất nhiều câu hỏi khác.

"Tao cũng nhớ Minh Phong!" Kim Ngưu sau khi suy tư cũng lên tiếng nói. Nhưng giờ đây. "Cô" đã chỉ còn là một cái xác dưới nấm mồ ở thế giới kia. Cô đã ở thế giới mới. Cô sống một cuộc sống mới.

Song Linh quay qua ôm Kim Ngưu. Nhỏ nói nhỏ nhớ cái vòng tay che chở của Kim Ngưu ngày nào. Nó thực sự rất ấm áp. Tựa như Kim Ngưu là mẹ của nhỏ vậy đó.

"Mày nói thế khác nào nói tao già!" Kim Ngưu nhăn mặt

"À hí! Thực sự là vậy mà!" Song Linh ngây thơ nhìn Kim Ngưu

"Hứ! Tối xuống đất nằm đi!" Kim ngưu trề môi

"Oa oa! Mama đừng cho con xuống đất mà!" Song Linh đùa rồi cả hai nằm cười như hai đứa vừa trốn trại. Cảm giác này. Lâu rồi Kim ngưu mới có thể cảm nhận lại. Thực sự rất hạnh phúc.

____________

Ta chuẩn bị đi học lại. Xin lỗi mọi người về việc up chap. Có lẽ ta sẽ không thể up thường xuyên được. Có thể chỉ up vào những ngày nghỉ như thứ 7 hay Chủ Nhật. Còn những ngày thường thì ta không chắc lắm. Nhưng mà ta sẽ cố gắng! Up chap thường xuyên mà.

Mong mọi người thông cảm và đừng bơ ta T^T *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com