Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cung Thượng Giác ngẩng cao đầu nhìn về phía những người đang ngồi ở trên, giọng hắn kiên định
 
" Ta muốn cưới nàng làm thê "

" Ngông cuồng "

Các vị trưởng lão không ngờ Cung Thượng Giác lại dám nói ra ý này, bọn họ nghĩ quá đáng lắm thì hắn cũng chỉ để Thượng Quan Thiển làm thiếp, cả đời không ngốc nổi đầu dậy, con sinh ra sẽ bị đưa cho người khác nuôi dưỡng, giấu nàng ta cả đời trong Giác cung... nhưng hắn không những không biết xấu hổ mà nói ra câu muốn cưới Thượng Quan Thiển làm thê. Đúng là nực cười

Lời này không khiến Vân Vi Sam cảm thấy quá ngạc nhiên, nàng đã sớm đoán trước được ý nghĩ của Cung Thượng Giác nhưng Cung Tử Vũ ở bên cạnh biểu cảm lại không khác mấy người trưởng lão, hắn cảm giác như người đang đứng đây vốn không phải Cung Thượng Giác, hắn nhìn qua phía Cung Viễn Chuỷ bên cạnh thấy hắn tay vẫn nắm chặt không có gì là bị đả kinh

" Ngươi thế mà lại trầm mê bất ngộ, Cung Thượng Giác ngươi có biết mình vừa nói cái gì không ? " Hoa trưởng lão nói đầy tức giận

Cung Thượng Giác: " Lời ta nói có chỗ nào không hợp lý sao ? Đây vốn dĩ chỉ là chuyện sớm muộn, nay nàng đã mang trong mình cốt nhục của ta, chuyện này không thể trì hoãn hơn nữa "

" Nàng ta là người của Vô Phong, nàng ta đã sớm phản bội Cung Môn, nàng ta còn trộm Lưu Lượng Vô Hoả. Từng cái trên, cái nào không phải trọng tội ? Cung Thượng Giác ngươi không biết sao ? " Tuyết trưởng lão chất vấn

" Tuyết trưởng lão nói thế cũng không nghĩ lại, vị bên cạnh Chấp Nhẫn đại nhân kia không phải người của Vô Phong sao ? " Cung Viễn Chuỷ chế nhạo

" Ngươi... "

Vân Vi Sam chạm vào cánh tay Cung Tử Vũ, lắc đầu ý kêu hắn đừng có nổi nóng

Cung Thượng Giác: " Lời ta nói hôm qua cái vị lại quên rồi "

Mọi người đều nhớ lời hôm qua hắn nói, không ai là không nhớ nhưng lại không ai muốn thừa nhận lời hắn nói. Tuyết trưởng lão nghe xong liền phẩy áo quay lưng lại, cố gắng kìm nén lại tâm trạng sắp bùng phát của mình

" Vậy chuyện Vô Lượng Lưu Hoả thì sao ? Cũng nên cần một lời giải thích chứ ? " Cung Tử Vũ lên tiếng

" Chấp Nhẫn " Hoa trưởng lão bất ngờ

Lời này của Cung Tử Vũ nói ra tức là đã nhận định câu kia của Cung Thượng Giác, người ở đây không ai có thể chấp nhận được

" Đệ nói thế là ý gì hả ? Cô ta nghe lời Cung Thượng Giác sao ? Là Cung Thượng Giác kêu cô ta làm thế sao ? " Cung Tử Thương gần như gào lên

Cung Thượng Giác lãnh đạm: " Chuyện của Kim Phồn là lỗi của nàng, ta thay nàng trả "

Dứt lời hắn liền rút thanh đoản đao ra, nhắm vào vị trí của tim mình

" Ca " Cung Viễn Chuỷ hét lên

Hắn nhanh chóng nhào phía trước nhưng vẫn không ngăn được mũi đao đâm xuống, nhưng cũng làm mũi đao dịch sang một chút, đâm xuống vị trí ngay gần tim

Máu tươi trào ra, tất cả mọi người hốt hoảng, Cung Tử Thương á khẩu ngay lập tức, không biết nên nói gì. Cung Viễn Chuỷ vội dùng ta ngăn lại chỗ đang chảy máu, hắn nhìn tất cả mọi người tức giận hét lên

" Được rồi chứ ? "

Cung Thượng Giác ngăn Cung Viễn Chuỷ lại hắn nhìn về phía Cung Tử Vũ, nói

" Chuyện trộm Lưu Lượng Vô Hoả, ta thân là phu quân nàng, ta thay nàng chịu "

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác, hắn gật đầu, bất chấp sự tức giận của cái vị trưởng lão mà tuyên bố

" Cũng chỉ còn chuyện Vô Lượng Lưu Hoả, phạt vẫn phải phạt. Nếu Thượng Giác ca ca đã nói như thế rồi thì cứ như thế đi "

" Thượng Giác ca ca hiện tại còn thương tích, gia pháp 1 tháng sau liền thực hiện "

" Chấp Nhẫn, không thể... " Lời nói thốt ra gần như là đồng thanh

Cung Thượng Giác: " Không cần đợi đến một tháng sau, ta hiện tại liền đi chịu phạt "

" Không được, huynh hiện tại không thể bị thương nữa " Cung Viễn Chuỷ vội ngăn cản

Cung Tử Vũ nhìn ánh mắt kiên định của Cung Thượng Giác, cuối cùng nói

" Được "

Lời của Chấp Nhẫn đã nói ra, không ai còn có thể phản bác được nữa, các vị trưởng lão cũng ôm theo cục tức mà rời đi

Cung Viễn Chuỷ không thể làm gì khác hắn chỉ có thể đỡ Cung Thượng Giác về phía ngục để chịu gia pháp. Đến trước ngục Cung Thượng Giác kêu hắn dừng lại, đừng theo vào. Hắn nắm chặt tay Cung Thượng Giác không buông, cuối cùng vẫn là nói ra

" Ca, đáng sao ? "

" Đáng "

Nhận được câu trả lời chắc nịch của anh trai hắn cuối cùng vẫn là buông tay để cho thị vệ dẫn Cung Thượng Giác đi. Nhìn thấy bóng Cung Thượng Giác đã khuất, hắn nói với thị vệ bên cạnh

" Nếu huynh ấy chịu không nổi nữa, ngươi liền phải đưa huynh ấy ra ngoài, ta thay huynh ấy chịu "

Thị vệ có chút khó xử nhưng cuối cùng vẫn cấp tay nói: " Được, Chuỷ công tử "

Đã hơn một canh giờ trôi qua nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh nào, Cung Viễn Chuỷ vô cùng gấp gáp, hắn do dự muốn bước từ rất lâu nhưng vẫn là nán lại. Đến giờ này hắn thật sự không chịu được nữa chuẩn bị bước vô thì thấy từ phía ngục kia có hai thị vệ đang đỡ Cung Thượng Giác ra

Người Cung Thượng Giác đâu cũng là máu, y phục sớm đã bị đánh nát, thần trí nửa tỉnh nửa mê, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng Cung Viễn Chuỷ lại nhìn thấy khoé môi của Cung Thượng Giác có hơi cong lên, hắn nghĩ trong tình cảnh này có gì để vui sướng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com