Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cung Thượng Giác vẫn là không thể đả động được Cung Viễn Chuỷ, hắn hiện tại như thế này cũng không thể làm gì khác được

" Ca, uống thuốc trước đã "

Cung Thượng Giác nhận lấy bát thuốc, hắn một hơi liền uống hết, ánh mắt đang chờ Cung Viễn Chuỷ nói

" Nàng ta tỉnh lại từ lúc trưa, đệ đã cho người mang đồ ăn đến "

Cung Viễn Chuỷ thành thật khai báo, hắn muốn giúp Cung Thượng Giác nằm xuống nhưng Cung Thượng Giác liền ngăn hắn lại

" Nàng có ăn không ? "

Cung Viễn Chuỷ siết chặt chăn, hắn cau mày: " Huynh yên tâm, nàng ta ăn rồi, hiện tại có lẽ đã ngủ "

" Thế thì tốt " Cung Thượng Giác hơi cong khoé môi

 " Nàng ta không đáng để huynh phải làm như thế " Cung Viễn Chủy  nghiêm túc

 Cung Thượng Giác hơi nhắm mắt, hắn nói: " Đệ còn nhỏ, không hiểu được "

 Cung Viễn Chủy nhíu mày, hắn nhớ hình như bản thân đã nghe câu nói ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra được. Hắn nhìn Cung Thượng Giác, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi

 " Ca, câu này nhìn như huynh đã nói qua với ta rồi "

 Cung Thượng Giác suy nghĩ: " Thế sao ? "

 ...

 Từng bước chân đạp lên vũng nước mưa, tà áo màu trắng đã hơi ướt, Vân Vi Sam nhìn thị vệ trước mắt, hơi mỉm cười

 " Có thể cho ta vào gặp Thượng Quan cô nương một chút không ? Ta có một chút đồ muốn đưa cho cô ấy "

 Thị vệ không chút biểu cảm, hơi cúi người: " Làm phiền Vân tiểu thư phải đi một chuyến, nếu như có đồ cần đưa cho Thượng Quan tiểu thư thì ngài cứ đưa thuộc hạ là được. Thuộc hạ nhất định sẽ đưa tới chỗ Thượng Quan tiểu thư "

 " Đây là đồ riêng tư của nữ tử, phải đích thân ta đưa mới được "

 " Nếu thế thì có thể đưa cho tì nữ này, cô ta nhất định sẽ đưa tới tay Thượng Quan tiểu thư "

 Vân Vi Sam không hề ngạc nhiên vì bị ngăn cản, nàng hơi ngẩng đầu: " Cho ta gặp Thượng Quan tiểu thư một chút thôi cũng không được sao ? "

 Thị vệ lúc này mới lộ ra một chút bối rối: " Vẫn mong Vân tiểu thư thứ lỗi cho, thuộc hạ không thể làm trái mệnh "

 Vân Vi Sam biết lúc này có nói thêm gì nữa cũng vô ích, nàng đưa đồ trong tay cho tì nữ, khẽ dặn: " Nhớ nói với Thượng Quan tiểu thư là ta đưa tới "

 " Vân tiểu thư yên tâm, nô tì sẽ nói lại "

 Vân Vi Sam nhìn tì nữ mở cửa phòng đi vào trong, nàng đang đánh cược, cược Thượng Quan Thiển sau nghe thấy sẽ chủ động ra gặp nàng

 " Không xong rồi " Giọng từ nữ hốt hoảng thốt lên

 Thị vệ thấy vậy liền trở nên nghiêm nghị: " Sao vậy ? "

 " Thượng... Quan tiểu thư "

 " Thượng Quan tiểu thư làm sao ? " Vân Vi Sam vội tiếp lời

 " Thượng Quan tiểu thư ngất rồi "

 Vân Si Sam nghe thấy liền chạy vào trong, thị vệ cản không được chỉ đành kêu tì nữ ở lại đây còn bản thân đi bẩm báo

 " Công tử, không ổn rồi "

 Cung Viễn Chủy nghe thấy liền tức giận: " Nửa đêm canh ba thì có gì không ổn chứ ? "

 Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy bất an, hắn đè tay Cung Viễn Chủy lại, gấp gáp hỏi

 " Chuyện gì ? Mau nói "

 Thị vệ biết mình làm sai nên đầu cúi xuống thấp nhất, hắn lo lắng nói: " Thượng Quan tiểu thư không ổn rồi "

 " Nàng ta thì có gì không ổn... "

  Lời của Cung Viễn Chủy còn chưa nói ra hết Cung Thượng Giác từ trên giường đã ngồi chạy về phía gian chính, Cung Viễn Chủy hốt hoảng 

 " Ca, vết thương của huynh "

 Cung Thượng Giác không cảm thấy sự đau đớn từ vết thương đang rách ra, hắn chỉ sợ nàng biến mất. Trên đường chạy đến đây hắn vấp ngã hai lần nhưng Cung Viễn Chủy ở phía sau vẫn không thể đuổi kịp theo tốc độ của hắn 

 Cung Thượng Giác mở toang cửa của gian phòng, phía sau Mặc Trì chính là nàng đang nằm trong vòng tay của Vân Vi Sam

 Vân Vi Sam kinh ngạc: " Giác công tử ngài... "

 Cung Thượng Giác vội vàng tiến tới đỡ lấy Thượng Quan Thiển từ tay Vân Vi Sam, hắn nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại ở trên trán, cả cơ thể nóng bừng

 " Có lẽ là phát sốt " Vân Vi Sam lên tiếng

 " Viễn Chủy " Cung Thượng Giác không trả lời Vân Vi Sam, trực tiếp gọi Cung Viễn Chủy đang ở phía sau

 Cung Viễn Chủy đi tới, hắn gật đầu: " Đúng thật là sốt " 

 Cung Thượng Giác nhìn về phía nha hoàn và thị vệ, ánh mắt hắn sắc lạnh tựa như nghìn lưỡi dao đang đâm về phía đây, nha hoàn thấy thế liền sợ hại quỳ xuống

 " Nô tì thật sự không biết gì cả, lúc dùng bữa xong Thượng Quan tiểu thư vẫn còn bình thường "

 " Thuộc hạ có tội " Thị vệ cũng nhanh chóng quỳ xuống

 Cung Thượng Giác không truy cứu nữa hắn muốn đỡ Thượng Quan Thiển lên giường nằm nhưng hắn một chút sức lực cũng không có. Một chút sực lực vừa mới hồi phục đã bị hắn dồn hết vào lúc chạy đến đây

 Vân Vi Sam thấy vết máu đã thấm trên vạt áo của Cung Thượng Giác, nhìn hắn đang khó khăn muốn đỡ Thượng Quan Thiển lên giường nàng liền giúp một tay. Cung Viễn Chủy cũng đã nhìn thấy vết máu thấm ra, hắn gấp gáp

 " Ca, vết thương của huynh... "

 " Ta muốn chăm sóc nàng "

 Vân Vi Sam nhận lấy khăn từ tì nữ, nàng chặn lại cánh tay đang chuẩn bị chạm vào Thượng Quan Thiển của Cung Thượng Giác

 " Giác công tử đến bản thân mình còn không ổn thì muốn chăm sóc cho ai chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com