Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cung Viễn Chủy không mấy khi lại cùng ý nghĩ với Vân Vi Sam nhưng hiện tại ý của của nàng ta cũng chính là ý của hắn

 " Ca, đại phu đã tới rồi, nàng ta sẽ không sao đâu ? "

 Cung Thượng Giác vẫn ngồi ở đó không hề có phản ứng gì, Vân Vi Sam mỉm cười

 " Nếu Giác công tử không tin đại phu ở y quán ta có thể mời Nguyệt trưởng lão tới "

 Ánh mắt Cung Thượng Giác hiện lên ánh lạnh: " Hiện tại Vân cô nương ở đây có vẻ không hợp lý lắm nhỉ " 

 " Người đâu ? Tiễn Vân cô nương về Vũ cung "

 " Về sau Vân cô nương vẫn là ít đến Giác cung thì hơn "

 Thị vệ lĩnh mệnh tiến về trước làm tư thế mời với Vân Vi Sam, Vân Vi Sam biết hiện tại ở lại cũng không có ý nghĩa gì nên thuận theo ý Cung Thượng Giác mà rời đi

 Cung Thượng Giác nhìn Vân Vi Sam đã ra khỏi phòng rồi mới kêu đại phu tiến tới khám cho Thượng Quan Thiển, đồng thời hắn cũng để cho Cung Viễn Chủy thay băng vết thương đã thấm máu cho mình

 Đại phu xem xong rồi đưa đơn thuốc cho tỳ nữ, ông quay lại nói với Cung Thượng Giác

 " Giác công tử yên tâm chỉ là bị sốt ngoài ra không còn gì đáng ngại, uống xong thuốc này mai liền có thể hạ sốt "

 " Cái thai... " Cung Viễn Chủy hơi ngập ngừng

 Đại phu vội tiếp lời: " Công tử yên tâm, thai khí vẫn rất tốt, chỉ là thân thể của Thượng Quan cô nương hiện tại hơi yếu, cần tĩnh dưỡng thêm "

 " Ta biết rồi " Cung Thượng Giác gật đầu

Cung Viễn Chuỷ vốn tưởng Cung Thượng Giác sẽ ở đây canh Thượng Quan Thiển nhưng khi đại phu rời đi chưa được bao lâu hắn đã bước ra. Ánh mắt hắn hướng về phía tỳ nữ, tỳ nữ thấy thế liền sợ tái mặt lập tức quỳ xuống

 " Công tử tha mạng "

 Cung Thượng Giác rời ánh mắt, ngay lúc tỳ nữ tưởng mình đã qua được kiếp này thì giọng nói lạnh tanh vang lên

 " Trông chừng nàng cho tốt nếu như còn có lần sau thì ngươi không còn mạng để xin tha nữa đâu "

 Tỳ nữa vội vàng cúi đầu: " Vâng thưa công tử "

 Mười ngày sau

 Thượng Quan Thiển đã bị giam lỏng trong căn phòng này mười ngày, nàng chưa từng có ý nghĩ sẽ chạy trốn bởi vì muốn trốn cũng không được. Mười ngày, hắn cũng chưa từng đến đây qua, điều này cũng đã chứng thực suy nghĩ của nàng

 Chẳng qua chỉ vì đứa bé

" Kẹt "

 Tiếng cửa mở truyền đến, Thượng Quan Thiển không chút ngạc nhiên, nàng lạnh giọng

 " Ta không đói, ra ngoài đi "

 " Không ăn làm sao có sức được chứ ? "

Giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai, lòng Thượng Quan Thiển trật đi một nhịp

 " Hắn thế mà tới rồi "

 Cung Thượng Giác đi đến trước mặt Thượng Quan Thiển, hắn cũng đã mười ngày chưa nhìn thấy nàng, giờ khắc này nàng có chút thẫn thờ, ánh mắt vẫn chưa nhìn hắn, dường như có chút không ngờ hắn sẽ tới. Cung Thượng Giác giơ tay muốn chạm vào nàng nhưng trước khi tay hắn tới Thượng Quan Thiển đã dịch thân thể về phía sau

 " Không nghĩ được Cung nhị tiên sinh thế mà lại nuốt lời "

 Câu này tựa như một câu hỏi nhưng thật ra lại là câu trần thuật. Khuôn mặt Cung Thượng Giác khẽ động, hắn từ từ thu tay về

 " Ta chưa từng nói qua sẽ thả nàng đi " 

 Thượng Quan Thiển thấy hơi tức cười, mắt cũng bắt đầu đỏ lên: " Là ngài nói để Lưu Lượng Vô Hoả, xong sẽ thả ta đi... Với lại lúc đó ngài cũng không hề ngăn cản... "

 " Là nàng phải để lại chứ không phải ta đoạt lại " Cung Thượng Giác nhấn mạnh

 Thượng Quan Thiển nhìn vào đôi mắt hắn, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười, một gián điệp bị bắt lại thì lấy gì để chất vấn chứ ? Khuôn mặt Thượng Quan Thiển trở nên lạnh lùng, giọng của nàng cũng thế

 " Công tử vì giọt máu của Cung môn đúng là đã khổ tâm rồi "

 " Vậy thì sinh xong đứa trẻ này có thể thả ta đi không ? "

 Cung Thượng Giác nghe thấy thì lập tức cứng đờ, khuôn mặt nhìn có vẻ vẫn bình thường nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt. Từng từ phát ra từ kẽ răng của hắn

 " Nàng đừng mơ tưởng "

 Thượng Quan Thiển đưa tay lật đổ cốc chén trên bàn trà, nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn

 " Công tử, ngài định ta sinh xong đứa trẻ rồi giữ tử sát mẫu sao ? "

 Cung Thượng Giác hơi nhíu mày: " Ta sẽ không bao giờ làm như thế, Thiển Thiển ta có thể hộ nàng cả đời "

 Thượng Quan Thiển cuối cùng đã hiểu ra ý nghĩ của hắn, nàng nói một cách chật vật

 " Công tử, ngài không thể nhốt ta cả đời được "

 Cung Thượng Giác đứng dậy, hắn quay mặt đi, nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn

 " Ta đương nhiên có thể "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com