Chương 9
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, nó đóng lại cũng như cánh cửa trong lòng Thượng Quan Thiển đóng lại, tâm trí nàng rối loạn, cảm xúc cũng không thể nào khống chế, muốn phát điên nhưng chân tay lại không thể cử động cứ bủn rủn ngồi đó
Cung Thượng Giác bước nhanh về phía thư phòng, hắn cố kiềm nén lại sự tức giận, nắm đấm siết chặt, móng tay bấu chặt vào da thịt. Hắn nhịn suốt mười ngày, chờ cho vết thương đã đóng vẩy, chờ cho bản thân có thể đi vững mà không cần ai đỡ mới đi gặp nàng. Hắn từng nghĩ tới nàng sẽ nổi giận, sẽ chất vấn hắn nhưng khi nàng thật sự làm điều đó hắn vẫn là không chịu nỗi
" Ca "
Tiếng của Cung Viễn Chuỷ giúp Cung Thượng Giác tỉnh táo lại, hắn đưa tay lấy ấm trà để rót, nhìn bề ngoài có vẻ vẫn rất bình thản nhưng tay cầm ấm trà hơi run lại phản ánh cảm xúc thực tại của hắn. Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy nhưng hắn cố ý lờ đi, ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác rồi cầm chén trà vừa được rót ra uống hết. Đúng như hắn dự đoán trà đã hơi nguội, anh trai của hắn chắc chắn đã rời khỏi phòng một khoảng thời gian
" Đã chuẩn bị xong hết chưa ? "
Suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Cung Viễn Chuỷ có chút không hiểu Cung Thượng Giác đang nói đến chuyện gì, sau khi nghĩ lại lần nữa hắn mới hiểu ra
Cung Thượng Giác là đang nói đến chuyện chuẩn bị hôn lễ, hôn lễ của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chuỷ không muốn hiểu tại sao Cung Thượng Giác lại phải làm đến mức này, người khác cũng thế
Cho dù đã phải lòng nàng ta thì cùng lắm rước vào làm thiếp, con cái vẫn có thể vào tông thất, cần gì phải cưới nàng ta làm chính thê ? Hơn nữa nàng ta lại chẳng phải một nữ nhân bình thường
Nhưng ngược lại với những người có suy nghĩ thế kia lại có một số người chẳng thấy kì lại về quyết định điên rồ này của Cung Thượng Giác. Thế hệ này của Cung Môn đến cả Chấp Nhẫn còn muốn một gián điệp Vô Phong làm phu nhân Chấp Nhẫn thì chủ một cung muốn cưới người phụ nữ mang trong mình cốt nhục của Cung Môn vẫn là có thể chấp nhận được
Trái ngược với gian phòng tĩnh lặng của Thượng Quan Thiển bên ngoài Giác cung mọi người đều đang tất bật chuyển bị, khắp nơi đều được phủ lên một sắc đỏ. Vân Vi Sam nhìn Cung Thượng Giác mỉm cười, nàng đặt chén trà xuống
" Không có ta Cung nhị tiên sinh không thể nào khuyên được cô ấy "
Cung Thượng Giác hơi nhếch khoé môi: " Không có cô thì không thể ? Vân Vi Sam đừng đánh giá bản thân quá cao "
" Vậy là Cung nhị tiên sinh có cách để Thượng Quan Thiển khoác lên mình bộ giá y " Nàng hơi dừng lại đánh giá biểu cảm của Cung Thượng Giác: " Nhưng ta nghe nói Thượng Quan Thiển đã ba ngày không chịu nhìn mặt Cung nhị tiên sinh rồi. Xem ra nàng ấy đến chuyện bản thân sắp thành hôn cũng biết "
Cung Thượng Giác khẽ siết chén trà, hắn cố gắng khống chế lực tay để chén trà không bể ngay trước mắt Vân Vi Sam. Vân Vi Sam thu vào mắt những hành động kia của Cung Thượng Giác, nàng không tiếp tục châm chọc hắn nữa mà đứng dậy bỏ đi
Ngay khoảnh khắc Vân Vi Sam vừa ra khỏi cửa chén trà trên tay Cung Thượng Giác lập tức vỡ nát, nước trà bắn tung toé trên y phục của hắn
...
Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển đang ngồi thẫn thờ trước bàn trà, mới có nửa tháng không gặp mà Thượng Quan Thiển tiều tuỵ hơn hẳn, khuôn mặt ánh lên vẻ man mác buồn. Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển hiện tại rồi so sánh với Thượng Quan Thiển trong qua khứ cảm giác như không phải cùng một người vậy
" Nghe thấy tiếng bước chân tiến vào nhưng không hề ngăn cản, xem ra cô cũng muốn gặp ta "
Thượng Quan Thiển không hề bị đả động bởi lời nói của Vân Vi Sam, nàng nhìn nữ nhân trên mặt thấp thoáng ý cười lòng không một chút gợn sóng, dường như không quan tâm lắm đến người trước mặt này
Vân Vi Sam đánh giá Thượng Quan Thiển, không ngờ lại thay đổi nhiều đến như vậy hay là vốn dĩ là người như thế...
" Cô chắc vẫn chưa biết cả Giác cung này đều đang được phủ lên một sắc đỏ đâu nhỉ ? "
Mi tâm Thượng Quan Thiển khẽ động nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ, chuyện hắn cưới chính thê không phải là đương nhiên sao ?
Nhìn biểu cảm của Thượng Quan Thiển Vân Vi Sam biết mở đầu bằng chuyện này là đúng rồi
" Vậy cô có biết sắc đỏ này vì ai mà có không ? "
Thượng Quan Thiển nở một nụ cười nhạt: " Vân Vi Sam cô không yên ổn mà ở bên cạnh Cung Tử Vũ lại đến đây làm thuyết khách cho Giác Cung à "
" Cô hiểu sai rồi "
Thượng Quan Thiển rũ mặt, ý tiễn khách hiện rõ trên mặt: " Cô đi đi, chuyện không có lợi với tâm ta sẽ không làm "
" Thượng Quan Thiển, cô bây giờ đến cả kiên nhẫn nghe ta nói chuyện cũng không còn rồi hả ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com