Chương 11: Giành vợ của bố
Sáng ngày 25/12, khi Charlotte tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nghĩ tới là chạy ngay ra phòng khách, nơi cây thông Noel khổng lồ lấp lánh ánh đèn đặt giữa căn phòng, phía dưới xếp la liệt những hộp quà được gói bằng giấy kim tuyến.
James đã ở đó từ trước, ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, trong tay cầm chiếc bút máy mà Charlotte đã chọn tặng anh. Thấy cô bé bước vào, anh ngẩng đầu lên, nụ cười sáng rực, đôi mắt ánh lên niềm vui:
- Cảm ơn em, Charlotte. Anh thích nó lắm.
- Em mừng là anh thích nó - Charlotte cười tươi - Em nghĩ nó sẽ rất hợp khi anh đi học.
Bà Mary đang thong thả thưởng thức tách trà nóng, trên ngực áo khoác len xanh thẫm gắn cài áo ngọc trai con gái tặng. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ lớn, hắt lên mặt bà, khiến nụ cười của bà thêm tươi hơn rõ rệt. Không hiểu vì sao, Charlotte cảm thấy trông mẹ có vẻ vui hơn hẳn bình thường, nhưng cô bé chỉ cho rằng đó là vì chiếc cài áo quá hợp với bà.
Winston không có ở đó.
Charlotte chẳng bận tâm nhiều, cô chạy ào tới bên cây thông, váy dài quét nhẹ trên sàn gỗ, đôi bàn tay nhỏ nhắn lần tìm những hộp quà ghi tên mình. Mỗi lần thấy một chiếc hộp mới, cô lại reo lên khe khẽ, ôm vào lòng, bộ dáng chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bắt được kho báu. James ngồi đó nhìn, khẽ lắc đầu cười.
Quà của cô bé nhiều đến mức trải dài gần hết gốc cây thông: từ những hộp lụa gói tinh xảo của các cửa hàng thời trang thượng hạng ở New York, đến các món quà từ bạn bè ở Georgia và không ít quà từ đối tác của Winston dành tặng phu nhân. Hộp nào cũng sang trọng, bọc giấy bóng loáng, gắn nơ cầu kỳ nhưng Charlotte chỉ ưu tiên bóc quà của người thân trước.
Cô mở món quà của mẹ, nụ cười dịu dàng lan ra khắp gương mặt khi thấy chiếc hộp nhạc cổ điển bằng gỗ gụ, nắp khắc hoa văn mộc lan, loài hoa được trồng rất nhiều ở Georgia. Khi Charlotte vặn nhẹ, giai điệu êm ái vang lên, như đưa cô bé về miền Nam nắng ấm. Chắc hẳn mẹ cũng hiểu được nỗi niềm của một cô dâu phải rời xa quê hương của bản thân để tới xứ lạ.
Món quà của James là một chiếc vòng cổ kim cương đặt hàng từ châu Âu. Những viên kim cương cắt hình giọt lệ được xếp thành dải uốn lượn, chính giữa là một viên lớn cỡ hạt ngô, trong suốt đến mức phản chiếu ánh sáng như ngọn lửa nhỏ. Toàn bộ được đặt trong hộp nhung xanh thẫm, từng đường khảm vàng trắng tỉ mỉ cho thấy tay nghề bậc thầy của thợ kim hoàn Pháp. Chiếc vòng này nhìn qua đã biết có giá trị không nhỏ.. Charlotte khẽ đưa tay chạm lên, đôi mắt sáng bừng:
- Đẹp quá... Em chưa từng thấy thứ gì lộng lẫy đến thế. Anh mất bao nhiêu tiền mua nó vậy?
- Chỉ là một số tiền nhỏ thôi - James mỉm cười, không nhắc tới chuyện anh phải tiết kiệm tiền sinh hoạt phí cả tháng, vay mượn vài người bạn và đi làm thêm để trả cho cái vòng đó - Để anh đeo cho em.
James nhẹ nhàng cầm chiếc vòng, vòng tay qua sau lưng Charlotte. Khi ngón tay anh thoáng lướt qua gáy cô bé để khóa vòng lại, một làn hương ngọt nhẹ từ mái tóc và làn da trắng ngần ấy khẽ bay lên, khiến tim anh bất giác khựng một nhịp. Cái gáy thon nhỏ, yêu kiều như đài hoa loa kèn, khiến anh cảm thấy kích thích muốn hôn lên nó. Trong tích tắc, James thoáng lạc vào cảm giác mơ hồ, nhưng khôi phục rất nhanh, rồi siết chốt khóa, chỉnh lại để chuỗi kim cương rủ ngay ngắn trên cổ cô bé.
Người hầu lúc ấy đã kịp mang tới cho phu nhân một chiếc lược cẩn đá quý. Cô bé nhìn hình ảnh mình phản chiếu: chiếc cổ trắng nõn nay nổi bật hơn hẳn, từng đường nét thiếu nữ như được tôn lên nhờ ánh sáng rực rỡ của kim cương. Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, đôi môi khẽ hé đầy ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.
- Ôi, đẹp quá... - Charlotte khẽ thì thầm, tay vuốt dọc theo dải đá lộng lẫy trên cổ - Đúng là một tuyệt tác.
Mặc dù James nói chỉ là số tiền nhỏ nhưng cô bé cũng là một tiểu thư nhà gia thế, đã nhìn thấy nhiều châu báu, làm sao không ước lượng được giá trị của món đồ này. Cô biết anh chỉ nói thế mà thôi, chắc chắn đã phải tích góp rất lâu mới đủ tiền mua món quà này, chứng tỏ anh cũng rất yêu mến cô bé. Trong phút giây hân hoan ấy, Charlotte bất giác xoay lại, nhào tới ôm chầm lấy James.
- Em cảm ơn anh! Nó thật là tuyệt vời!
James thoáng sững người, không ngờ Charlotte lại tự nhiên bày tỏ đến thế. Cái hình hài thiếu nữ mềm mại, thoảng mùi sữa rất thơm đó đang rúc vào trong lòng anh một cách tự nguyện. Khóe môi anh bật thành nụ cười rạng rỡ. Sung sướng, anh vòng tay ôm đáp lại, siết nhẹ cô bé như thể muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa. James cảm thấy công sức mình đi làm thêm hoàn toàn xứng đáng.
Chính vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa gỗ phía sau khẽ vang lên tiếng mở. Winston xuất hiện, ánh mắt trầm tĩnh quét qua căn phòng. Ông bắt gặp ngay hình ảnh vợ và con trai trong vòng tay nhau, đôi má cô bé đỏ hây hây và nụ cười tươi rói chưa kịp tắt. Bầu không khí phút chốc khựng lại. James chậm rãi buông tay, còn Charlotte giật mình quay ra, bối rối khi nhận thấy bản thân dường như cư xử hơi quá đà với địa vị phu nhân.
Winston chẳng nói gì, lặng lẽ bước đến, bế bổng Charlotte như thể cô bé chỉ là một cành hoa mảnh mai, đặt cô ngồi gọn trong lòng trên chiếc sô pha bọc nhung màu rượu chát. Cánh tay rắn chắc của ông giữ chặt nơi eo, tựa hồ muốn tuyên bố rõ ràng rằng đây là lãnh địa riêng của mình. Ánh mắt Winston hạ xuống chuỗi kim cương lấp lánh nơi cần cổ trắng ngần. Ông khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười điềm tĩnh:
- Quà của James à? Đẹp thật.
Rồi ông quay sang nhìn con trai. Trong ánh mắt ấy như có thêm một tầng sắc bén khó lường.
- Một chiếc vòng thế này, ta e rằng đủ giá trị để đổi lấy cả một toà nhà khang trang ở Boston. Ta không nhớ mình từng cho con nhiều tiền tiêu đến thế.
James nhìn thẳng vào cha, bình tĩnh trả lời:
- Con có thể xoay xở để chi trả, thưa bố.
Không khí trong căn phòng như ngưng lại, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu trên bề mặt kim cương lung linh, lấp lánh mà lạnh lẽo. Winston nhướn mày, khẽ gật đầu, giọng ông hạ thấp hơn:
- Ra là vậy... thì ra đó chính là lý do con mải miết đi làm thêm mấy tháng nay. Chà... ta không ngờ con lại để tâm đến mẹ kế đến mức ấy.
Ông nhấn nhá chữ "mẹ kế" rõ hơn bình thường. Charlotte ngẩng đầu lên nhìn chồng, đôi môi mím lại đầy bối rối. Cô chưa thấu được hết ẩn ý trong câu nói của Winston nhưng cũng mơ hồ cảm nhận sự căng thẳng len lỏi trong luồng khí nơi đây. Hai ánh mắt của hai cha con nhà Whitmore nặng nề như có thể đốt cháy không gian.
Bà Mary khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí nặng nề đang chực vỡ ra.
- Winston, ngài đã mở quà của mình chưa?
Winston quay sang, khóe môi ông giãn ra một nụ cười.
- Đã mở từ sáng nay rồi. Cảm ơn bà, chai rượu thượng hạng đó quả thực là vô giá, đúng loại tôi thích thưởng thức nhất.
Nói rồi, ông cúi xuống nhìn Charlotte, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.
- Ta rất thích chiếc khăn len em tặng. Em tự đan sao? Ta chưa từng thấy mẫu mã này bán ngoài thị trường.
Charlotte bật cười, đôi má ửng hồng.
- Đúng vậy ạ. Em nghĩ ngài đã có đủ mọi thứ trên đời rồi... nên em muốn tặng một thứ gì đó tự tay em làm. Như vậy mới thật sự riêng biệt.
Giọng cô bé lí nhí, càng nói càng đỏ mặt, lúng túng như sợ bị chê là ngây ngô. Winston bật cười lớn, vòng tay siết lấy eo vợ chặt hơn, rồi không ngần ngại cúi xuống hôn lên môi Charlotte một cách nồng nàn. Khoảnh khắc ấy đâm thẳng vào mắt James như một lưỡi dao lạnh. Anh sững lại, cổ họng nghẹn ứ. Anh không ngờ Charlotte lại tự tay đan khăn choàng cho bố, trong khi anh chỉ được nhận chiếc bút máy có thể mua ở ngoài cửa tiệm kèm tấm thiệp viết tay. Rõ ràng, vị trí của bố trong trái tim cô bé cao hơn anh nhiều và điều đó khiến James cảm thấy cực kì khó chịu.
Winston hôn vợ một lúc lâu mới buông ra, bế cô bé lên và nói:
- Để ta đưa em đi xem quà ta tặng em.
Winston hôn vợ một lúc lâu mới chịu buông ra, rồi bế bổng cô bé lên như bế một món bảo vật, cười khẽ:
- Để ta đưa em đi xem quà mà ta chuẩn bị cho em.
Ông bế thẳng vợ đi ra khỏi phòng khách. James thoáng cau mày, bà Mary thì liếc anh một cái rồi lặng lẽ đứng dậy, cả hai vì tò mò cũng đi theo phía sau. Họ dừng trước cánh cửa sơn trắng tinh khôi và khi Winston đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến cả phòng lặng ngắt.
Ở chính giữa phòng búp bê, một căn nhà đồ chơi khổng lồ hiện ra, cao gần bằng Charlotte, mái ngói đỏ, tường trắng, cửa sổ vòm tinh xảo. Toàn bộ kiến trúc chính là bản sao thu nhỏ hoàn hảo của dinh thự Beaumont ở Georgia. Bên trong, từng gian phòng đều được chạm khắc và bày trí đầy đủ công năng: phòng khách, thư viện, phòng nhạc, phòng ngủ, thậm chí cả những chi tiết nhỏ xíu như tủ rượu, đồng hồ quả lắc, rèm cửa thêu hoa văn... tất cả tinh xảo đến mức không thể tin là đồ chơi.
Charlotte sững người, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng đến nỗi chẳng thốt nên lời. Rồi như một cơn gió, cô bé nhoài khỏi vòng tay ông, chạy lao về phía ngôi nhà với đôi mắt long lanh rực sáng. Cô xoay vòng quanh nó, tay mân mê từng cánh cửa, từng chiếc lan can bé xíu, vừa thở hổn hển vừa cười khúc khích, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.
Winston đứng sau, khoanh tay, ánh mắt đầy tự hào:
- Ta đã đặt thợ làm riêng cho em, chỉ có duy nhất một căn trên đời.
Charlotte nghe vậy thì đôi mắt rơm rớm, trái tim như vỡ òa. Cô bé quay phắt lại, chạy ùa vào vòng tay đang mở rộng của chồng, ôm chặt lấy ông, giọng ríu rít:
- Cảm ơn ngài... em yêu ngài... yêu ngài rất nhiều...
Winston bật cười vang, vòng tay siết chặt lấy cô bé. Ông cúi xuống hôn lên mái tóc, trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc hiếm hoi. Dường như vợ vui thì ông cũng thấy vui. Còn James, đứng ở phía sau, trân trân nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác chua chát khó tả. Tất nhiên, chiếc vòng kim cương của anh rất đẹp, nhưng dù gì thì Charlotte cũng có rất nhiều trang sức rồi, nó không thể khiến cô bé yêu thích bằng ngôi nhà búp bê mang tới hồi ức về thời thơ ấu kia.
Những ngày còn lại của kỳ nghỉ đông, Winston không thật sự nghỉ ngơi. Ông ngồi trong thư phòng, tiếp điện tín liên tục từ các chi nhánh, ký những bản hợp đồng nặng trịch và tiếp vài quản lý cấp cao ghé dinh thự để bàn bạc nhanh về vận chuyển than, quặng hay tình hình lao động tại các nhà máy. Công việc của một chủ tịch tập đoàn sắt thép khổng lồ chưa bao giờ là nhàn hạ.
James được bố gọi vào suốt, ngồi ngay bên cạnh trong các cuộc họp, tập nghe, tập ghi chép, thỉnh thoảng còn bị bố bất ngờ chỉ định trả lời vài câu hỏi trước các quản lý. Winston muốn rèn luyện con trai phải quen với guồng quay khắc nghiệt của thương trường và nghiêm khắc đến mức James chỉ được nghỉ khi ông nghỉ. Tuy vậy, nếu như anh làm gì đó sai, ông không bao giờ chỉ ra ngay trước mặt các quản lý dưới quyền mà đều đợi họ rời đi mới chỉnh lại cho con. Và những lúc James thực hiện đúng, ông luôn khen ngợi, thi thoảng vỗ vai con trai một cách và mỉm cười nhẹ nhàng. Winston chưa mắng con bao giờ, một điều được coi là lạ lùng trong xã hội.
Thế nhưng, mỗi khi Winston tạm gác lại công việc, ông lại lập tức quấn lấy Charlotte. Ông bế vợ vào phòng riêng, giữ chặt cô bé trong vòng tay, hôn hít, cưng nựng, tuyệt đối không để James có cơ hội bén mảng đến gần.
Một ngày nọ, sau khi kết thúc công việc trong thư phòng, Winston ngả người ra sau ghế bành, thong thả hỏi:
- Chuyện với Clementine tới đâu rồi?
James hơi khựng lại, giọng ậm ừ:
- Vẫn ổn... vẫn đang gặp nhau, thưa bố.
Winston gật gù, giọng chắc nịch:
- Cô gái đó tốt. Ta muốn con thi thoảng đưa nó về đây. Hè năm nay con tốt nghiệp đại học, hãy chuẩn bị cử hành đám cưới với con bé.
James sững sờ, tưởng như không nghe rõ. Anh bật dậy khỏi ghế:
- Đám cưới? Bố... bố nói thật sao? Con chưa hề...
- Ta đã quyết rồi - Winston cắt ngang - Hôn sự với nhà Jerome là môn đăng hộ đối, con cũng không còn trẻ nữa, mau chóng kết hôn và có gia đình riêng đi.
- Nhưng con và Clementine mới chỉ hẹn hò được một năm! Chúng con chưa nghĩ tới chuyện đó.
- Một năm là quá đủ để tìm hiểu, ngày xưa ta lấy mẹ con là do ông bà chỉ định, chỉ gặp gỡ vài lần trước khi cưới, giờ ta cho con tự do lựa chọn bạn đời là quá thoải mái rồi đấy - Winston không thèm nhìn lên.
Máu dồn lên mặt, James nghiến răng, cuộn tay thành nắm đấm:
- Bố làm thế chỉ để ngăn con tiếp cận Charlotte, đúng không?
Winston chậm rãi ngước lên, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn đứa con trai duy nhất và đáp gọn lỏn:
- Đúng rồi đấy.
Câu trả lời thẳng thừng khiến James tức giận đến run rẩy. Anh gằn giọng:
- Bố quá già rồi! Sớm muộn gì bố cũng ra đi trước cô ấy. Bố không nên ở bên một người như Charlotte.
Câu nói đó chạm trúng vào nỗi đau trong trái tim Winston. Gân xanh nổi lên trên thái dương ông. Ông nhếch môi, cười mỉa mai:
- Vậy con nghĩ một thằng choai choai còn chưa xong đại học như con thì làm được gì? Con bảo vệ được em ấy thế nào? Con lo cho em ấy được cái gì ngoài những lời mơ tưởng? Ngay cả đến hôm nay con vẫn còn sống dựa vào tiền của ta đấy, James. Bỏ cái mác con trai ông chủ tịch Whitmore ra, con còn lại gì vậy?
Hai cha con đứng đối diện nhau, không khí đặc quánh, căng như sắp nổ tung. Winston nhìn con trai chằm chằm, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa kiên quyết, còn James thì đỏ mặt, tim đập dồn dập, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, nhưng anh không thể phản bác. Bố đã nói đúng sự thật. Thế nhưng James không muốn từ bỏ. Anh đăm đăm nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, lạnh lùng nói:
- Con là sinh viên Harvard. Với tấm bằng từ ngôi trường này, kể cả không có cái họ Whitmore, con vẫn có thể kiếm được việc làm bằng năng lực của bản thân với một mức lương đủ để chăm lo cho Charlotte. Còn bố, với khoảng cách 30 tuổi giữa hai người, bố nghĩ mình có thể kiểm soát cô bé cả đời này được sao?
Ngừng lại một chút, James nói tiếp:
- Con sẽ không kết hôn với Clementine. Đây là điều chắc chắn.
Anh không muốn nói việc cô bạn gái gần đây ngày càng có tư tưởng lệch lạc. Cho dù là không còn yêu nữa, anh cũng không muốn bố có ấn tượng xấu về người mà anh từng rất trân trọng.
Dứt lời, anh xoay người và bước ra khỏi thư phòng. Nhưng ngay khi James chạm vào tay nắm cửa, giọng nói trầm thấp của Winston vang lên từ sau lưng:
- Con trai của ta quả thật đã lớn rồi nhỉ?
James cứng đờ nhưng không quay người lại. Phía sau anh, Winston chậm rãi đứng dậy khỏi bàn làm việc, trông chẳng có vẻ gì là bị tấn công bởi những lời lẽ vừa rồi, gương mặt vẫn điềm nhiên như không, ngoại trừ gân xanh vẫn còn nổi trên thái dương.
- Có lẽ con đã quên, vậy thì để ta nhắc cho nhớ: Charlotte là vợ hợp pháp của ta. Muốn cướp em ấy khỏi ta, theo luật New York, chỉ khi có bằng chứng chứng minh ta ngoại tình thì toà mới phán định cho li hôn. Còn tất cả những lý do khác: bạo hành, bỏ bê... những thứ ta cũng sẽ không bao giờ làm, thì chỉ được phép li thân và người phụ nữ không thể tái hôn. Mà con nghĩ, Charlotte làm sao dám lấy con sau khi đã có một đám cưới rình rang khắp cả thành phố này với cha của con được chứ?
Winston nhìn đứa con trai duy nhất như nhìn một thằng nhóc ăn xin đáng thương.
- Đây chỉ là một phút rung động nhất thời của con khi thấy một thiếu nữ trẻ đẹp, James à. Rồi sau này con sẽ thay đổi. Ta rất yêu con, con trai của ta, và ta không muốn vì chuyện này mà hai cha con phải mâu thuẫn nhau.
James nhắm mắt lại, không trả lời, anh dứt khoát xoay nắm cửa và bước thẳng ra ngoài, đóng sập cửa lại sau lưng.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, vẻ bình thản trên mặt Winston trôi tuột đi mất. Ông châm một điếu thuốc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ và thở dài. Trong một tích tắc, dường như ông già đi rất nhiều tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com