Chương 31: Làm tình với con riêng của chồng
Xe lắc nhẹ trên con đường đất đỏ, tiếng bánh xe kêu lạch cạch đều đều. Cecilia nằm yên trong vòng tay James, ti giả bằng len nhúng mật ong vẫn im lìm trong miệng bé, thỉnh thoảng thóp thóp mút nhẹ. Mùi mật ong thoang thoảng, hòa cùng hương gỗ mới trong xe ngựa, tạo nên một không gian ấm áp, an toàn đến lạ thường giữa chuyến đi hồi hộp.
- Anh học được chiêu này hồi ở đại học - James cười - Cho em bé ngậm len nhúng mật ong, nó sẽ không khóc, dễ dàng đi qua cổng.
Charlotte nhẹ nhàng đón lấy con gái từ tay James. Cô dịu dàng vỗ về bé, xoa lưng nhè nhẹ. Khi ngước lên nhìn James, đôi mắt cô long lanh, tràn đầy sự biết ơn, cô lắp bắp nói:
- Cảm ơn anh... cảm ơn anh vì tất cả...
James chỉ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng và tràn đầy quyết tâm. Anh vỗ nhẹ lên vai Charlotte, giọng êm như thầm thì:
- Không sao đâu. Đây là điều anh nên làm mà.
- Người đánh xe đó là người ở điền trang.
- Ừ, anh đã mua chuộc gã bằng một khoản kha khá.
- Giờ chúng ta... đi đâu vậy anh?
-Anh sẽ đưa em tới một ngôi nhà đã mua sẵn dưới tên giả. Ở đó, em sẽ an toàn.
Ánh mắt anh lướt qua khung cửa sổ, vô tình bắt gặp một bóng thiếu nữ với mái tóc nâu sáng dài vụt qua, đi cạnh một người đàn ông trong bộ âu phục đen. James hơi nhíu mày, nhìn theo bóng họ một lúc.
- Có chuyện gì vậy? Ai đuổi theo à? - Charlotte lo lắng hỏi
James quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng:
- Không có gì đâu, có lẽ anh vừa thấy người quen.
Xe ngựa lăn bánh vào trung tâm New York, quận Manhattan. Những tòa nhà gạch đỏ và đá vôi cao chót vót sát nhau, lối đi hẹp, đầy khói bụi từ xe ngựa và các nhà máy gần đó, nhưng xen kẽ là những cửa hàng sang trọng với biển hiệu sơn vàng, cửa kính sáng loáng, bày biện những bộ đồ Âu thời thượng. Tiếng vó ngựa dập dồn trên đường lát đá cùng tiếng rao hàng, tiếng còi tàu hỏa điện từ xa vọng lại, tạo nên một nhịp điệu sôi động đặc trưng.
Xe rẽ vào một con phố vắng người, những căn nhà phố bề thế đứng thẳng hàng, tường gạch đỏ được chăm chút, mái ngói xám vững chắc, cửa sổ rộng, khung gỗ chạm khắc tỉ mỉ. Giữa hàng rào sắt đen có những đầu nhọn tinh xảo, một cánh cổng trang nhã mở ra, bên trong là sân nhỏ lát đá, điểm vài cây cảnh, hoa hồng cắt tỉa cẩn thận. Ngôi nhà nổi bật với mặt tiền ốp đá trắng, lan can sắt uốn hoa văn tinh tế, cột trụ đá chống đỡ ban công, mang vẻ trang nhã pha lẫn quyền lực. Khung cửa chính lớn với tay nắm đồng, hai cửa sổ hai bên cân đối, ánh sáng phản chiếu qua kính tạo cảm giác ấm áp, hiền hòa nhưng cũng rất bề thế.
Xe dừng lại, James cẩn thận bế Cecilia xuống, bàn tay kia đưa ra đỡ Charlotte. Cô đứng lặng một lúc, ngẩng lên chiêm ngưỡng ngôi nhà. Những căn nhà phố ở trung tâm New York có giá rất đắt, không ngờ anh James lại mua được.
James khẽ nói với người đánh xe:
- Ngươi có thể rời đi được rồi.
Ông ta cúi gập mình, giọng trịnh trọng:
- Tôi rất biết ơn khoản tiền cậu chủ đã giúp đỡ gia đình tôi. Mong Chúa luôn ở bên cậu và phu nhân. Nếu có gì cần hỗ trợ, tôi luôn sẵn sàng, thưa cậu.
- Được rồi - James mỉm cười - Chúc ông may mắn.
Chiếc xe ngựa từ từ rời đi, để lại tiếng vó dần nhạt trong không gian yên ắng của con phố. James nhìn theo, rồi dẫn Charlotte cùng Cecilia qua sân, mở cánh cổng sắt bước vào nhà, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Ngay khi bước chân vào nhà, Charlotte vừa định hít thở một chút không khí an toàn thì một bóng người lao tới, quỳ phủ phục ngay trước mặt cô, giọng khàn đặc:
- Ôi... phu nhân!
Charlotte giật mình rồi lập tức nhận ra đó là Bella. Cô bé vội vàng quỳ xuống kéo hầu gái dậy, lòng rộn lên niềm vui khôn tả:
- Sao chị lại ở đây? Em... em không nghĩ là sẽ còn gặp lại chị!
- Người của cậu chủ đưa tôi tới đây, thưa phu nhân. Vết thương đã lành hẳn rồi. Cậu chủ cắt cử người chăm sóc tôi rất tốt - Bella mỉm cười
Mắt Charlotte sáng lên, cảm xúc vỡ òa. Cô không thể tưởng tượng nổi còn có thể gặp lại Bella, người hầu mà cô bé quý mến. Cô ôm chặt lấy hầu gái, nước mắt lăn dài trên gò má:
- Cảm ơn chị... cảm ơn vì đã quay lại với em, thật sự em mừng quá!
Bella nhẹ nhàng đặt tay lên vai Charlotte, mỉm cười:
- Tôi sẽ hầu hạ phu nhân trong thời gian ở đây.
Charlotte khẽ gật đầu, lòng đầy ấm áp, khi buông hầu gái ra cô bé mới đưa mắt nhìn quanh. Sảnh vào của ngôi nhà rộng rãi, nền lát gạch sẫm màu bóng loáng, phản chiếu ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ lớn hướng ra phố. Hai bên là các chậu cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ, xen giữa những bức tượng nhỏ bằng đá cẩm thạch tinh xảo. Trần nhà cao, treo chiếc đèn chùm bằng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, làm nổi bật những bức tranh treo trên tường vẽ khung cảnh phố phường và đồng quê lịch lãm. James cẩn thận bế Cecilia đặt vào lòng Bella, quay sang Charlotte bảo:
- Để anh đưa em đi tham quan các tầng.
Ngôi nhà phố này có năm tầng chưa tính một tầng hầm dùng làm kho chứa đồ. Trên các tầng chính, có bốn phòng ngủ cùng các phòng phụ khác: phòng ăn, phòng khách, thư viện, phòng tắm, phòng để đồ chơi, phòng em bé và phòng cho người hầu. Ở phía sau có một cửa phụ dẫn ra phố. Các món đồ trang trí đều được lựa chọn tinh tế: bàn ghế gỗ chạm trổ khéo léo, thảm trải sàn dày dặn, rèm cửa bằng lụa nhẹ nhàng, bình hoa tươi đặt ở nhiều nơi vừa tạo điểm nhấn vừa làm không gian ấm áp. Ngôi nhà không có quá nhiều người hầu, chỉ bảy người phục vụ cùng sáu lính gác bố trí ở hai cổng và trong nhà, vừa đảm bảo an ninh, vừa tránh làm mất sự riêng tư.
Những ngày sau đó, Charlotte dần dần định hình nhịp sống mới trong căn nhà phố ở Manhattan cùng Cecilia. James nhấn mạnh rằng thời gian đầu, cô bé không được ra ngoài, bất cứ nhu cầu gì cũng phải nhờ người hầu đi mua giúp vì có thể người của Winston đang lùng sục khắp thành phố. Hơn nữa, phố xá Manhattan vốn đông đúc, ồn ào, xe ngựa chen chúc, cô bé ít khi đi ra trung tâm New York nên sẽ dễ bị lạc. James còn nhắc cô hạn chế vén rèm nhìn ra đường. Charlotte nghe lời răm rắp, tự nhủ rằng an toàn của bản thân và con gái quan trọng hơn hết.
Một buổi sáng, Charlotte rụt rè hỏi James liệu có thể gửi thư cho Clementine được không nhưng anh trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu, giải thích rằng bất cứ thông tin nào gửi đi cũng có thể làm lộ nơi trú ẩn của cô và nếu lọt tới tai Winston thì sẽ nguy hiểm. Dù thất vọng, Charlotte vẫn gật đầu, chấp nhận quy tắc do James đặt ra.
Phần lớn thời gian trong ngày, cô bé dành cho Cecilia. Cô bế con đi dạo quanh phòng khách, lên xuống cầu thang, rồi cho con gái ngủ trưa trong phòng riêng. Khi vú em đón lấy Cecilia để cho bú hoặc thay tã, Charlotte thường ngồi trong phòng đồ chơi, chơi với búp bê. James đã tinh tế sắm đủ loại búp bê và gấu bông theo đúng sở thích của Charlotte: búp bê bằng vải, gỗ, thậm chí cả một ngôi nhà búp bê cao bằng nửa người cô với cầu thang, bàn ghế và những món nội thất tí hon.
James cũng không cần trực tiếp ra ngoài quá nhiều. Công việc quản lý các tòa nhà do các quản lý phụ trách, việc thu tiền thuê hằng tháng thì anh luôn tự tay thực hiện cùng Edward Collins. Nhờ sự kết hợp với người bạn có tiềm lực tài chính mạnh này, James nhanh chóng sở hữu nhiều căn nhà phố ở các vị trí đắc địa tại New York trong thời gian ngắn và phát triển kinh doanh cho thuê rất thành công. Anh còn đầu cơ bất động sản, mua đi bán lại ăn chênh lệch nhờ nắm được những thông tin mật về quy hoạch, xây dựng dựa trên các mối quan hệ rộng rãi trong giới thượng lưu. Ngoài ra, James đang bàn với Edward về kế hoạch nhập khẩu lụa tơ tằm Trung Quốc, một mặt hàng giá trị cao nhưng ít cạnh tranh tại Mỹ, hứa hẹn lợi nhuận lớn và khả năng mở rộng thành một thương hiệu đình đám tại Hoa Kỳ. Vì thế, thỉnh thoảng anh vẫn ra ngoài và mỗi khi ở nhà, anh đều dành thời gian ở trong phòng làm việc, gõ máy điện tín, đọc các văn kiện, báo cáo, rất nhiều sách báo khác nhau.
James đã bỏ công việc ở tập đoàn Whitmore. Anh biết chẳng sớm thì muộn bố sẽ đuổi cổ anh như một sự trừng phạt vì đã cuỗm mất vợ của ông. James không bận tâm lắm tới chuyện ở tập đoàn, đằng nào thì trước tình hình hiện tại, anh vẫn là con trai duy nhất, dù có muốn hay không bố cũng sẽ phải cho anh thừa kế Whitmore. Thế thì cần gì phải áp lực? Tranh thủ thời gian còn trẻ tự phát triển một mảng làm ăn riêng cho bản thân, không phụ thuộc vào bố cũng là điều tốt.
- Bố rất giận dữ - Trong một bữa tối, James vừa cắt miếng bít tết vừa cười - Nghe nói ông ấy nổi một cơn lôi đình khủng khiếp khi trở về nhà và thấy vợ con bỏ đi.
- Thế... nếu ngài ấy phát hiện ra em ở đây thì sao? - Charlotte tái mặt
James mỉm cười, trấn an cô bé:
- Yên tâm đi, tình hình vẫn còn ổn mà.
Charlotte trầm ngâm nhìn xuống đĩa ăn, gương mặt có vẻ căng thẳng. Thấy vậy, James đặt dao và nĩa xuống, cầm lấy tay cô bé và chậm rãi nói:
- Lottie, anh biết em đang lo lắng, nhưng anh đã tính kĩ chuyện này từ lâu mới dám đưa em rời đi. Anh đã mua nhà dưới tên giả, mỗi khi ra vào đều đổi mấy lần xe ngựa để đảm bảo cắt đuôi những kẻ theo dõi nếu có. Chỉ cần em không lộ mặt ở nơi công cộng thì không ai có thể tìm ra được tung tích của em.
- Nhưng... nếu ngài ấy trả thù thông qua chuyện làm ăn của anh thì sao? - Charlotte ngập ngừng
- Anh nghi ngờ điều đó lắm. - James bật cười - Bởi vì nhà Collins là gia tộc ngân hàng lâu đời ở New York, là những người Anh định cư ở đây từ thế kỷ 17, không phải hạng dễ đụng. Bố tuy nóng tính nhưng là người biết suy nghĩ, sẽ không dại gì mà đụng tới chuyện làm ăn của con trai gia tộc Collins. Đâu phải tự nhiên anh chơi với hắn ta.
Charlotte nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào, mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng những lời nói như đinh đóng cột của James cũng khiến cô bé được an tâm phần nào.
Sau giờ ăn, James rủ Charlotte vào thư viện. Căn phòng đầy những kệ sách cao ngút chứa đầy các cuốn bìa da cũ, mùi giấy và gỗ sồi hòa lẫn tạo cảm giác ấm cúng. Cả hai ngồi xuống chiếc sô pha mềm và một khoảnh lặng bao trùm. James trông hơi căng thẳng, ánh mắt nhìn Charlotte không giấu được sự do dự.
- Chuyện gì vậy James? - Đôi mắt xanh của cô bé mở to ngạc nhiên.
Anh ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng cất lời:
- Em cũng đã thấy... anh có thể lo cho em và Cecilia một cuộc sống đầy đủ, an toàn. Em có... có bao giờ nghĩ đến việc... bắt đầu lại... với anh không?
Lời nói vừa thoát ra, James liền im lặng, chờ phản ứng của cô. Charlotte ngẩn người, đôi mắt mở to, khuôn mặt nóng bừng đỏ. Cô lắc mạnh đầu, đứng phắt dậy, giọng run run nhưng dứt khoát:
- Không thể! Em... em đã có con với Winston... em không thể... anh không hiểu sao...nó là loạn luân! Em đã nói từ trước rồi, em không thể!
James trông có vẻ thất vọng, nhưng anh hít một hơi, cố giữ bình tĩnh, giọng dịu hơn một chút:
- Em biết anh chỉ muốn lo cho em thôi, Charlotte. Anh muốn chúng ta có thể bắt đầu lại... cùng nhau. Anh có thể chăm sóc em, chăm sóc Cecilia... em có nghĩ tới điều đó chưa?
- Nhưng chúng ta đâu phải là quan hệ bình thường!
- Tại sao em phải quan tâm tới những điều đó? "Bình thường" trong mắt em là uỷ thân cho một ông già 50 tuổi ư? Em chấp nhận như thế hơn là tới với một người thực sự biết cách đối tốt với em sao?
Má Charlotte ửng đỏ, cô bé lắp bắp:
- Anh... anh không được... không được nói như vậy... Em... em không phải là... em không phải cái thứ gì mà anh có thể đem ra so sánh...
- Nếu em sợ mẹ em bị cắt chu cấp thì anh cũng có thể lo cho cả bà ấy nữa - James đã đứng dậy đi tới gần, mặt lạnh lùng - Như vậy đã đủ rồi chứ? Gia đình em không cần phải phụ thuộc vào tiền của bố anh.
- Nhưng em đã sinh con cho ngài ấy! - Charlotte lùi lại
- Thế thì sao? - James nói lớn, gần như quát - Anh có thể kiếm cho em một danh tính mới, các mối quan hệ của anh đủ sức làm điều đó, và chúng ta có thể cưới nhau lần nữa, Cecilia sẽ là con gái của anh, có gì mà không ổn? Em nghĩ bố sẽ sống đủ lâu để ở với em cả đời này hay sao? Em muốn làm goá phụ trẻ à?!
- ĐỦ RỒI! - Charlotte hét lên, căn phòng rơi vào im lặng, cô bé thở hổn hển, nhìn James với ánh mắt không thể tin được - Em...em không thể ngờ anh vẫn còn ôm ấp tâm tư như vậy. Em là vợ của Winston, có con với ngài ấy, em...em chỉ muốn rời đi để né tránh tính khí của chồng chứ không phải tới với anh, em không thể làm ra trò đó được! Mọi người sẽ bàn tán như thế nào cơ chứ?
James đứng đó, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên ở thái dương. Anh khó chịu, khó chịu đến chết đi được. Tất cả chỉ vì bố đã cưới Charlotte mà giờ đây mọi chuyện trở nên khó khăn như thế! Anh đã chậm chân. Đàn bà, tất cả giống đàn bà từ xưa tới nay đều như vậy, được gả đi thì sẽ coi chồng như ông trời, điều đó tốt thôi nhưng đôi lúc lại thành dở người, Charlotte quá đức hạnh để nghĩ tới việc hiến thân cho anh.
Nhưng James sẽ không thua đâu. Những thứ anh muốn có, từ xưa tới nay luôn được đáp ứng. Anh chính là ông trời con trong nhà Whitmore từ khi sinh ra. Và lần này cũng vậy, tại sao anh phải bận tâm tới sự phản kháng của đàn bà cơ chứ? Nếu đã bị anh nhìn trúng thì Charlotte tốt nhất nên ngoan ngoãn đi.
James nở một nụ cười lạnh lùng và quỷ dị. Anh tiến sát Charlotte, khiến cô bé phải lùi vào tường, mặt trắng bệch. James chống hai tay vào tường, giam cô lại trong vòng vây của mình và nhẹ nhàng nói:
- Lottie à, có lẽ em đã quên rằng Cecilia đang nằm trong tay anh nhỉ?
Charlotte nghe như sét đánh bên tai. Một nỗi sợ hãi dâng trào trong cõi lòng, cô bé bàng hoàng, lắc đầu lia lịa, giọng run run:
- Đừng... đừng làm hại con của em... xin anh...
James nhún vai, ánh mắt lạnh lùng:
- Việc đó... tuỳ thuộc vào thái độ của em. Em hiểu chứ?
Charlotte uất ức, nước mắt trào ra, nỗi bất lực và oán giận khiến cô bé mất kiểm soát. Cô nhảy bổ vào James, hai tay nhỏ bé đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc nức nở:
- Tại sao anh lại làm thế với em?! Em cứ nghĩ anh là người tốt...
Những cú đánh như gãi ngứa chẳng làm đau James nhưng thái độ của Charlotte khiến anh bực mình. James đẩy cô bé ngã sõng soài xuống sàn thư viện, ngồi đè lên người cô bé, giữ chặt hai cánh tay mảnh mai và lạnh lùng nói:
- Em nghe cho rõ đây, Charlotte, em đang sống dưới sự che chở của anh, mọi chi phí ăn mặc ở đều do anh chi ra, mọi người hầu ở đây đều nghe lệnh anh, nếu em muốn bản thân và Cecilia được yên ổn, em phải tuân theo mọi mệnh lệnh của anh. Em không có bất kì ai để xin sự giúp đỡ đâu!
Và rồi, James cười lạnh, nói đầy đắc ý:
- Nên nhớ anh là con ruột của bố, là con trai duy nhất, người thừa kế tập đoàn, còn em chỉ là một cô vợ đến từ một gia tộc đã suy tàn. Thử đặt mình vào vị trí của bố xem, em nghĩ ông ấy sẽ nhân nhượng và dễ tha thứ cho ai hơn? Ai là người có thể đem lại nhiều giá trị hơn? Em nghĩ chỉ nhờ gương mặt và thân hình này, cùng một đứa con gái, mà có thể đọ với địa vị của anh trong lòng bố hay sao?
- Em nên ngoan ngoãn và biết thân biết phận đi, một con bé ngu ngốc như em, bị người ta tính kế mà còn chẳng biết, lại bênh vực như đúng rồi - James nhìn Charlotte với ánh mắt chế giễu - thì có thể làm gì được cơ chứ?
- Anh... anh nói vậy là... - Charlotte tái mặt
- Giờ mới nhận ra à? - James cười to - Đồ ngốc, Lottie ạ, em ngốc lắm. Em nghĩ những mâu thuẫn gần đây của em và bố đều là tự nhiên mà có sao? Em không để ý rằng Bella từng phục vụ anh trước đây à? Cô ta nói toẹt ra thế mà em còn chẳng nhận ra thì em đúng là quá khờ dại.
- Giờ thì... ĐỨNG DẬY! - James trừng mắt và quát lớn - Anh sẽ dạy cho em biết phải ứng xử như thế nào ở nơi này!
Đó là một đêm rất dài.
Những người hầu đi lại làm việc trong nhà, không mảy may để ý tới những tiếng khóc, tiếng mắng nhiếc xen lẫn giọng đàn ông quát tháo vọng ra từ phòng ngủ của ông chủ. Họ đã được đào tạo để giả mù câm điếc trước các chuyện thị phi của giới nhà giàu.
- Cởi váy ra, Charlotte, đừng để anh nhắc lần hai.
- Không....!
- CỞI RA NGAY!
- Được rồi, ngoan lắm, anh biết em là một cô gái ngoan.
- Đã sinh nở một lần mà em vẫn còn đẹp như vậy, Lottie, anh thật sự cảm thấy vinh hạnh khi được em dâng hiến thân thể này.
- Sinh con cho anh được không, hãy sinh cho anh một đứa con trai.
- Không, đồ điên, đồ bệnh hoạn!
- Em sẽ phải hầu hạ thằng điên bệnh hoạn này mãi mãi, hoặc là anh sẽ tống cổ Cecilia ra khỏi nhà ngay bây giờ. Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái, chẳng có tích sự gì. Chọn đi, Lottie, em muốn thế nào?
- Dạng hai chân rộng ra, đứng có khép nép như vậy, bố chưa dạy cho em cách phục vụ đàn ông à?
- Đau lắm sao? Anh sẽ nhẹ thôi, anh xin lỗi. Đừng lo, sẽ đau một chút lúc đầu thôi, chúng ta làm với nhau nhiều thì em sẽ quen.
- Thế nào? So với bố thì anh hơn ông ấy chứ? Ngủ với trai trẻ thì vẫn sướng hơn hầu hạ một ông già đúng không?
- Đừng có nghiến chặt răng như thế, rên to lên, hoặc là anh sẽ trừng phạt Cecilia đấy.
Hầu gái Bella đứng bên ngoài phòng ngủ, nhắm mắt lại, lâu lâu giật mình trước những tiếng quát tháo trong phòng. Sắc mặt cô có phần căng thẳng. Từ trước tới giờ, cậu chủ James luôn nói chuyện nhẹ nhàng với người hầu, thật không ngờ với phu nhân cậu ấy lại dữ dằn như vậy.
Bella biết mình cần trung thành với người mà cô mang ơn, người đã giúp cô có tiền chữa cho mẹ và thậm chí gửi về cho đứa em trai đang tuổi ăn học. Cô không nên có suy nghĩ khác, nhưng khi thấy cậu chủ mắng mỏ và thô bạo với phu nhân như thế, Bella không khỏi thấy đau lòng và thương cảm. Phu nhân còn nhỏ tuổi hơn cả Bella, phải chân ướt chân ráo gả cho một gia đình ở cách xa nơi mình sống, đáng thương biết bao nhiêu. Cậu chủ đáng ra nên cư xử nhẹ nhàng với phu nhân hơn một chút, chẳng nhẽ cái tính khí nóng nảy với phụ nữ là di truyền của đàn ông nhà Whitmore ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com