Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Thẩm Vu Uyên ngậm hai hớp rượu rồi mớm vào miệng Lâm Nha. Lâm Nha mơ màng chìm vào cơn say, vốn tửu lượng không tệ, nhưng lúc này lại có chút chếnh choáng. Đôi môi hé mở, đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt màu bạc chảy dài xuống khóe môi. Hắn tháo thắt lưng và ném sang một bên, xé toạc áo ngoài, chạm vào làn da mềm mại bên trong áo, lòng bàn tay có vài vết chai, nhưng vì đã được bảo dưỡng lâu năm nên không cảm thấy thô ráp. Sau khi bị chạm vào, y cảm thấy da mình ngứa ngáy. Lâm Nha nhắm hờ mắt, không nhịn được rên rỉ run rẩy,   "Thẩm.. Thẩm Vu Uyên, đừng chạm vào a..."

Thẩm Vu Uyên ngậm chặt môi lưỡi của y, khiến Lâm Nha chỉ có thể rên rỉ vài tiếng rất nhỏ. Lâm Nha lúng túng không biết phải làm sao, đôi mắt chứa đầy những giọt lệ trong suốt, áo trên người bị mở ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn. Làn da ấy như phủ một lớp phấn hồng, đẹp rực rỡ, quyến rũ người ta muốn chiếm lấy. Thẩm Vu Uyên bắt lấy đôi môi của Lâm Nha, mút và gặm cắn. Nhân lúc Lâm Nha đang choáng váng, hắn hôn vào cổ và ngực y nhiều lần. Không vội vã, hắn từ từ nâng người lên, chăm chú nhìn phản ứng của Lâm Nha.

Hắn đưa tay véo vào nụ hồng nhỏ xinh trên bộ ngực trắng như tuyết của Lâm Nha, nhẹ nhàng kéo và vặn nó, chỉ cần một cái gãi nhẹ bằng ngón tay út, nụ hoa liền nở rộ, nhuộm màu da xung quanh thành sắc đỏ rực rỡ.  Nhìn như những đám mây đỏ tỏa ra đầy sắc đẹp, hoặc giống như hoa anh đào đỏ thắm.  Thẩm Vu Uyên cúi người tới gần nụ hoa đào đỏ, thè lưỡi liếm nhẹ, khẽ cười, nói    "Leo cành hái hoa anh đào."

Lâm Nha cử động mạnh mẽ, cơ thể đột ngột run lên, rên rỉ một tiếng đầy khó chịu với âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc. Tay trái ôm lấy bụng nhô lên, tay phải vẽ một vòng tròn trong không trung rồi nắm lấy mái tóc dài của Thẩm Vu Uyên đang buông xõa bên cạnh. Thẩm Vu Uyên vùi đầu cắn nụ hoa anh đào, một tay nhào nặn, tay còn lại luồn xuống dưới hạ thân Lâm Nha, tách hai đùi của y ra, vuốt ve huyệt khẩu y vài lần rồi thử tiến vào.

Lâm Nha căng thẳng đến mức đầu ngón chân co lại thành một khối. Đôi mắt hoa đào mở to, nhìn lên nóc thuyền, ánh mắt đảo đi đảo lại, lúc thì dừng lại trên nóc thuyền, lúc lại nhìn vào Thẩm Vu Uyên đang chôn đầu trước ngực mình, rồi lại lo lắng nhìn về phía mũi thuyền. Bên ngoài mũi thuyền, nước xuân phản chiếu những đóa hoa đào, ánh nắng rực rỡ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của người đi bộ bên bờ. Tiếng chim hót, tiếng cá nhảy, tiếng nước bắn lên cũng đều khiến y cảm thấy căng thẳng.

Trụ ngọc của phân thân đột nhiên bị nắm lấy, Lâm Nha túm chặt mái tóc dài của Thẩm Vu Uyên, đôi mắt ửng đỏ, hừ hừ hai tiếng   "Không..."    Da đầu Thẩm Vu Uyên hơi đau, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Nha, rồi khóa chặt đôi môi của y, đồng thời dùng tay phải phục vụ Lâm Nha. Lâm Nha thoải mái đến mức lưng cong lên, sau vài tiếng rên rỉ rồi bật ra một tiếng thét chói tai, âm thanh của tiếng thét đó hoàn toàn bị Thẩm Vu Uyên nuốt vào miệng. Sau khi dư âm qua đi, hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

Thẩm Vu Uyên:   "Nhỏ giọng chút."

Lâm Nha hơi tức giận, giật tóc Thẩm Vu Uyên. Y bật cười khi nghe thấy tiếng rít của hắn, nhưng chẳng mấy chốc y không thể cười được nữa. Tay phải của Thẩm Vu Uyên di chuyển đến huyệt khẩu, đầu tiên là đưa một ngón tay vào thăm dò, đẩy mở bức tường căng chặt bên trong, sau đó là ngón tay thứ hai. Lâm Nha cảm thấy không thoải mái nên nhích hông để tránh. Thẩm Vu Uyên đè lên người y, dùng tay trái kẹp chặt hông y, khàn giọng nói,     "Đừng nhúc nhích."

Lâm Nha toàn thân tê dại, đôi mắt ướt lệ nhìn Thẩm Vu Uyên, nhíu mày   "Thấy khó chịu."

Hơi thở của Thẩm Vu Uyên ngưng trệ, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Hắn đưa tay cởi y phục của y ra. Sau đó bế Lâm Nha lên, đặt y ngồi lên người mình, quay lưng về phía hắn. Hắn ôm chặt Lâm Nha từ phía sau, cắn mạnh vào vai y, Lâm Nha bất mãn phản đối. Thẩm Vu Uyên bình tĩnh liếm vết thương của y, giống như một con sói hoang đang an ủi bạn tình của mình.

Lâm Nha dần dần trở nên yên tĩnh, khi y gần như chìm vào giấc ngủ thì huyệt khẩu ở hạ thân bị khai mở. Thẩm Vu Uyên chen vào, không cho phép bất kỳ sự cự tuyệt nào và không để ý đến tiếng than khóc của Lâm Nha, hoàn toàn cắm vào bên trong. Sau khi vào, hắn không nhúc nhích, vừa sờ vừa hôn an ủi Lâm Nha, nắm lấy tay Lâm Nha bảo y ôm bụng. Sau đó hắn kẹp chặt eo Lâm Nha và mở rộng lãnh thổ, liên tục thúc lên xuống một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Lâm Nha kêu lên   "A.a..ư..ư..",   một tay ôm bụng, tay kia chống vào thành thuyền, chịu đựng sự xâm lược của Thẩm Vu Uyên phía sau. Hoa đào giữa dòng nước xuân, chiếc thuyền đơn độc trên dòng sông trong vắt, con cò trắng lướt qua mặt hồ rồi đậu lên trên thuyền. Bỗng nhiên nó bị giật mình, bay lên, vờn quanh thuyền rồi bay đi.

Người đi đường đều bị đuổi đi, chỉ có thể nhìn từ xa tới, rồi đoán rằng đó là thú vui nhàn rỗi của một vị vương công quý tộc nào đó trong thành. Nhưng không ai nghĩ rằng, đó là Thẩm thái phó thanh tao cao quý, ban ngày ban mặt đè một nam nhân đang mang thai ba tháng, làm chuyện tình sắc.

--------------------

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😋🥰😈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com