Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

🔥🔥

"Thẩm Vu Uyên, ngươi có nghe thấy không?"

Thẩm Vu Uyên có nghe thấy hay không thì không rõ, nhưng Lâm Nha lại nghe rất rõ từng hơi thở gấp gáp bên tai. Giống như khi một người giận dữ đến cực điểm, hơi thở từ lồng ngực dồn lên cổ họng, trút ra ngoài một cách mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác như ngọn lửa hừng hực đang bùng cháy.

Lâm Nha trong lòng bỗng có chút hoảng, sợ rằng Thẩm Vu Uyên thật sự nổi giận mà giáng cho y một trận nên liền giãy giụa, định bò ra ngoài.

Nhưng y vừa động, phần mông tròn trịa lại vô tình cọ vào hạ thân của Thẩm Vu Uyên, làm cho dục niệm trong người hắn trỗi dậy.

Chỉ trong chớp mắt, trời đất như quay cuồng. Vai của Lâm Nha bị nắm chặt, cả người bị lật ngược, từ thế nằm sấp biến thành mặt đối mặt. Y còn chưa kịp phản ứng, đã bất ngờ chạm mắt với Thẩm Vu Uyên, đôi mắt đen láy sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến y giật mình kinh hãi.

Lâm Nha bỗng nhớ đến một lần khi còn nhỏ, y từng vô tình chạm trán một con mãnh thú giữa núi rừng hoang dã. Khi nó duỗi dài thân thể, còn lớn hơn cả một người trưởng thành, móng vuốt sắc bén đủ sức chém đứt đôi một gốc đại thụ chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của con thú ấy cũng giống hệt ánh mắt trước mặt y bây giờ, lạnh lẽo, tàn nhẫn và ngập tràn sát khí đáng sợ. Trong thoáng chốc, Lâm Nha thậm chí còn ảo giác rằng đôi mắt ấy đã hóa thành một màu đỏ như máu.

Y theo bản năng co rụt vai lại, cả người bị đè chặt trên giường, phần thân trên sát đến mức gần như áp vào người Thẩm Vu Uyên. Đột nhiên, y nhận ra có một đôi tay đang không ngừng dò dẫm, vuốt ve trên người mình.

Lâm Nha nhất thời ngẩn ngơ, mơ màng nhìn thẳng vào Thẩm Vu Uyên, nhưng giây tiếp theo, cả người y chợt rùng mình một cái. Y hoảng hốt phát hiện, trong mắt Thẩm Vu Uyên lúc này, thứ ẩn giấu còn đáng sợ hơn cả dã thú.

Là dục vọng.

Lâm Nha hoảng sợ, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, y vội vàng giãy giụa quyết liệt hơn.

Từ khi tròn mười lăm tuổi, Lâm Nha đã thường xuyên xuống núi, hay qua lại với đủ hạng người trong chốn giang hồ, dĩ nhiên cũng từng đặt chân đến nơi hoa liễu phong trần, thấu hiểu chuyện hoan ái trên giường chiếu. Chỉ cần liếc mắt nhìn vào đáy mắt của Thẩm Vu Uyên, thấy dục vọng không chút che giấu, y liền hiểu ngay đó là do dược tính gây ra.

E rằng đây chính là mối họa mà sư phụ từng nhắc đến về viên đan dược này. Lâm Nha tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng... lại là chuyện này - "Thẩm Vu Uyên!!!"

Lâm Nha liền ghé sát tai Thẩm Vu Uyên mà hét lớn, quả nhiên thấy ánh mắt đối phương thoáng tỉnh táo, động tác cũng dừng lại. Y bèn tranh thủ cơ hội, một hơi nói liền:

"Ta là nam nhân, hầu gia hẳn cũng không thèm chấp một nam nhân đâu. Ta vốn có ý tốt chữa đôi chân tàn phế của ngươi, chỉ là chưa được sự đồng ý, cũng coi như có chút mạo phạm. Hiện giờ ta không cần hầu gia cảm kích, cũng không mong báo đáp, chỉ cần ngươi cố nhịn cơn dục hỏa này, ta lập tức ra ngoài gọi người. Trong phủ Thẩm gia không thiếu những mỹ nhân sẵn lòng tự cởi xiêm y, ta sẽ gọi họ đến, gọi họ đến ngay..."

Thẩm Vu Uyên lười nghe y lảm nhảm, trực tiếp kéo cổ áo người bên dưới ra, cúi đầu cắn mạnh xuống, tựa như dã thú cắn con mồi, chẳng mấy chốc đã thấy máu rỉ ra. Lâm Nha đau đến đỏ hoe mắt, những giọt nước mắt long lanh chực trào ra.

Đối với một kẻ có thân phận như Lâm Nha, từ nhỏ đã được nuông chiều như công tử thế gia, vốn dĩ chịu không nổi khổ cực, càng đừng nói đến việc chịu đau. Nếu không, theo sư phụ suốt mười mấy năm, y cũng chẳng đến mức chỉ biết chút võ mèo cào, chỉ được cái khinh công chạy trốn là lợi hại nhất. Nếu có thể chịu khổ, giờ đã không đến mức giãy giụa mãi mà vẫn không thoát được.

Lâm Nha kêu lên "Đau", giọng còn mang theo chút nghẹn ngào. Con người khi khóc chính là lúc yếu mềm nhất, chẳng khác gì làm nũng. Y thế này ngược lại khiến Thẩm Vu Uyên buông lỏng cảnh giác, dù sao cú cắn vừa nãy cũng chỉ là để cảnh cáo, muốn người dưới thân ngoan ngoãn nghe lời, mặc hắn chiếm đoạt mà thôi.

Lâm Nha vươn cổ, nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài của Thẩm Vu Uyên cọ vào cổ và ngực y. Một lọn tóc bạc rủ xuống trước mắt y, thu hút sự chú ý của y, nhưng không lâu sau, y nhận thấy một cảm giác ấm áp và ướt át lan tỏa khắp cổ mình. Thì ra Thẩm Vu Uyên đang liếm cổ y, từ xương quai xanh chầm chậm men lên trên, cắn vành tai, liếm ốc tai, bắt chước chuyển động của giao hợp, phát ra âm thanh ướt át, dính dính, lách cách.

Lâm Nha không nhịn được mà đỏ cả mắt, trong lòng vừa tủi thân vừa ấm ức, liều mạng giãy giụa,    "Tránh ra! Ta không phải là nữ nhân, ngươi tránh ra - ưm, ưm..."     Môi lưỡi quấn lấy nhau, dù có né tránh thế nào cũng không thoát được, tay chân cũng bị đè xuống. Lâm Nha khó chịu đến mức nỗi oán hận và sợ hãi biến thành tức giận, định ngậm lấy lưỡi trong miệng cắn mạnh một cái, nhưng bất ngờ bị nắm lấy tử huyệt. Y hét lên một tiếng mơ hồ, giống như cái đuôi bị kẹp chặt, không thể tùy tiện di chuyển nữa.

Thẩm Vu Uyên đẩy hạ thân tới một chút, Lâm Nha trừng lớn đôi mắt, trong mắt ánh lệ càng thêm rõ ràng, sắc đỏ kiều diễm yêu mị lan dần đến đuôi mắt. Cuối cùng, đôi môi và lưỡi cũng được buông ra, y rất muốn tuôn ra một tràng mắng chửi thô tục. Nào ngờ, y vừa mắng vừa rên rỉ, trông càng giống như đang oán trách tình nhân, chỉ càng làm tăng thêm tình thú trên giường.

Y phục của y bị cởi ra và ném lên giường, trung y bị kéo xuống khuỷu tay, để lộ bộ ngực trắng trẻo xinh đẹp, che đi phần thân dưới và đôi chân của y. Nửa kín nửa hở lại càng thêm quyến rũ. Thấy vậy, Thẩm Vu Uyên cởi trung y ra, cúi người chôn đầu trước ngực Lâm Nha, ngậm lấy một bên quả hồng đào, liên tục trêu đùa liếm mút, khiến Lâm Nha không ngừng nức nở.

Tựa như đau đớn, tựa như khoái lạc.

Lâm Nha cuối cùng cũng thoát ra được một tay, liều mạng đẩy vai Thẩm Vu Uyên,    "... Không, đừng chạm vào... ah..ư.."   Thẩm Vu Uyên đè lên người y như một tảng đá, chăm chú thưởng thức quả hồng tươi trước mắt, hoàn toàn không để tâm đến sự phản kháng của Lâm Nha. Tay kia hắn nắm lấy trụ ngọc của Lâm Nha, vuốt ve lên xuống, cơ thể y chẳng mấy chốc trở nên mềm nhũn như nước.

Lâm Nha đưa tay lên che miệng, đôi mắt đong đầy lệ quang, long lanh rực rỡ. Y vô thức ưỡn ngực, Thẩm Vu Uyên thiên vị, chỉ thích quả hồng đào bên trái, không để ý quả bên phải, khiến y cảm thấy ngứa ngáy. Nhịn đến khó chịu, liền nắm tay thành quyền, đấm mấy cái lên tấm lưng rộng rãi của Thẩm Vu Uyên. Nhưng Thẩm Vu Uyên chẳng hề hấn gì, trái lại chỉ khiến tay y đau nhức.

Thẩm Vu Uyên nắm lấy hai chân Lâm Nha tách ra, nhìn chằm chằm vào huyệt khẩu không ngừng nhúc nhích bên dưới, duỗi ngón trỏ thon dài ra thăm dò vào bên trong. Hắn cúi xuống và mút môi Lâm Nha. Người phía dưới lắc đầu nguầy nguậy muốn né tránh, nhưng trốn không thoát. Hai ngón tay được đưa vào huyệt khẩu, càn quét kéo đẩy bên trong, tùy ý ra vào. Da đầu Lâm Nha tê dại, nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhưng lại bị Thẩm Vu Uyên từng chút một mút sạch sẽ.

Những ngón tay trong hậu huyệt được rút ra, chưa đợi Lâm Nha kịp thở một hơi, y phát hiện hai chân mình bị nhấc lên, đặt lên vai Thẩm Vu Uyên, phần thân dưới lơ lửng trên không trung. Cự vật khổng lồ nóng bỏng ở cửa huyệt khẩu, không ngừng đâm sâu, thăm dò tiến vào. Chưa từng nếm trải chuyện phong nguyệt, Lâm Nha sợ hãi đến nấc lên, bật ra tiếng nức nở. Cự vật nóng rực chậm rãi xuyên qua bức tường chặt khít, bị từng tầng ấm áp bao bọc lấy. Sau khi hoàn toàn đi vào bên trong, Thẩm Vu Uyên thoải mái thở ra một tiếng, sau đó chậm rãi ra vào, muốn đi đến góc sâu hơn nữa.

Hắn bên này sảng khoái vô cùng, còn Lâm Nha thì đau đến kêu thét, đôi chân gác trên vai Thẩm Vu Uyên không ngừng giãy giụa. Nhưng điều này chỉ khiến vật nóng rực, cứng rắn xâm nhập sâu hơn vào bên trong. Lâm Nha khóc đến không thể kiềm chế, vừa la hét, vừa khóc lóc, vừa vùng vẫy kêu đau. Lúc này, e rằng Thẩm Vu Uyên chỉ còn lại bản năng dã thú, chẳng còn chút nhân tính nào. Hắn dĩ nhiên chẳng buồn để ý mà an ủi Lâm Nha, chỉ siết chặt lấy eo y, mặc sức chinh phạt, khai mở lãnh thổ. 

Lâm Nha khóc thảm thiết,  "Đừng... a, a... ư...không, ra ngoài đi... đau quá... ngươi ra ngoài đi..."

Thẩm Vu Uyên đang tận hưởng khoái lạc, hoàn toàn không để tâm đến bên dưới, chỉ điên cuồng tiến công như cuồng phong bạo vũ, chìm đắm trong cõi cực lạc. Lâm Nha chống khuỷu tay nâng người lên, cúi đầu nhìn vật thể màu đỏ tím cứng rắn đang nhanh chóng ra vào hậu huyệt của mình. Trong lòng vừa kinh hãi, vừa hoảng sợ, lại vừa run rẩy, bất giác ngã ngửa trở lại giường, yếu ớt khóc than như không thể chịu đựng nổi những cú thúc điên cuồng này.

Thẩm Vu Uyên đưa tay giữ chặt lấy mặt y, mạnh mẽ xoay lại, lập tức đưa lưỡi xâm nhập sâu vào trong, bá đạo chiếm đoạt. Lâm Nha không còn khả năng chống cự nữa, chỉ có thể để mặc cho hắn tận hưởng. Chỉ đến khi Thẩm Vu Uyên cuối cùng cũng phóng thích khoái cảm vào trong cơ thể y, hắn mới hơi thả lỏng được một chút. Mà lúc này, khuôn mặt Lâm Nha đã đẫm nước mắt, thần sắc hoảng hốt. Chỉ thấy gò má y ửng đỏ, đôi mắt vương đầy tơ tình khó dứt, khóe mắt vệt hồng diễm lệ đến cực điểm, tựa như yêu vật mê hoặc lòng người nhất trần gian.

Thẩm Vu Uyên lùi ra, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Nha. Lúc này hắn đã khôi phục lý trí, cũng nhận ra đôi chân đã khỏi hẳn, thậm chí công lực còn tiến thêm một tầng. Trước đó, những thương tổn ngầm trong cơ thể hắn dường như đã được chữa lành, kinh mạch băng hàn nhiều năm cũng dần dâng lên chút hơi ấm. Từ sau khi đôi chân bị liệt, hắn đã lựa chọn tu luyện công pháp độc môn được ẩn giấu trong Thẩm gia. Mặc dù võ công tiến bộ thần tốc, nhưng môn công pháp này lại độc hại vô cùng, chẳng những làm tình cảm hắn dần lạnh lẽo mà còn bào mòn tuổi thọ.

Lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy những khuyết điểm đó đã được bù đắp. Hai viên thuốc đó quả nhiên là thần dược.

Lâm Nha vừa nấc nghẹn vừa bò dậy, nửa thân trên vươn ra khỏi giường, cố gắng với lấy y phục rơi trên mặt đất. Y nghĩ nhân lúc được tha thì mau chóng mặc đồ rồi quay về rừng núi. Tuy y thường xuyên lăn lộn ở chốn giang hồ hạ cửu lưu, nhưng thực sự chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt. Ai ngờ lần này lại bị cưỡng ép giao hoan, hoàn toàn chẳng có chút khoái lạc nào.

Trong lòng chỉ cảm thấy, thì ra thế gian bên ngoài, nhất là những kẻ ở kinh thành mang vẻ ngoài thanh tao nhã nhặn, thực chất chỉ là quái vật đội lốt dã thú. Hành hạ y đau đến thế, mặc kệ y có cầu xin thế nào cũng chẳng chịu buông tha.

Lúc y vừa khoác tạm một chiếc áo đơn, một bàn tay chợt đặt lên vai y. Lâm Nha kinh hãi quay lại, liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm đầy ham muốn của Thẩm Vu Uyên. Y hét lên một tiếng, tay chân luống cuống, lăn khỏi giường rồi bò dậy bỏ chạy. Nhưng vừa chạm đất, hai chân liền nhũn ra, cả người ngã sấp xuống.

Khi Thẩm Vu Uyên nhìn thấy đôi chân thon dài, trắng nõn lộ ra ngoài lớp áo đơn của Lâm Nha, cùng với huyệt khẩu đỏ hồng ở giữa mông đang chảy ra chất dịch màu trắng, ánh mắt hắn càng sâu hơn, hắn cười thầm, rồi xuống giường, giữ chặt Lâm Nha đang định chạy trốn. Hắn lập tức đè y xuống bàn, đẩy cự vật căng cứng vào bên trong y và bắt đầu thúc mạnh một cách thô bạo.

Lâm Nha nức nở rên rỉ, phản kháng không nổi, đến cuối cùng, tiếng khóc thút thít ấy ngược lại càng kích thích lửa dục vọng trong lòng người. Vốn định chỉ hưởng thụ làm y một lần, nhưng vì thế mà Thẩm Vu Uyên lại đè y xuống, liên tục ức hiếp y cho đến tận rạng sáng mới chịu buông tha.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, trong khu vườn hoang vắng không một bóng người, từ một căn phòng bị bỏ hoang vọng ra những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt, kèm theo tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng khóc còn có cả tiếng nước vang dội do thân thể va chạm mạnh mẽ phát ra, kéo dài suốt đêm mới dần lặng xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com