Chap 9
Quay lại với Minh Hiếu, anh đã hoàn thành buổi họp báo một cách suôn sẻ. Thật may sao lúc vào họp báo thì Thanh Vỹ lại lôi Thành An đi, vì người mẫu sẽ có một buổi họp báo và trình diễn riêng. Lúc này chưa nên để Thành An gặp Minh Hiếu thì hay hơn. Thanh Vỹ biết Minh Hiếu về Việt Nam, hắn đã nhìn thấy anh, và hắn đã thấy ánh mắt của anh nhìn Thành An. Thanh Vỹ mỉm cười, Minh Hiếu bản lĩnh, rắn rỏi và "xinh đẹp" hơn xưa rất nhiều. Thanh Vỹ đã đoán được phần nào trong ánh mắt của Minh Hiếu lúc nhìn Thành An. Nhưng hắn muốn thằng bạn của mình phải chủ động trong mọi chuyện.
Sau khi Minh Hiếu tham dự họp báo anh tự lái xe về ngôi nhà cũ của anh và Thành An, ngôi nhà đã có biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai. Minh Hiếu chậm chậm cho xe lăn bánh qua từng góc phố, từng đoạn đường anh lướt qua mọi ký ức đều hiện ra trước mắt. Và vô thức Minh Hiếu mỉm cười. Anh nhớ Thành An, nhớ những lúc bên cậu. Thành An không "lẻo mép" như Thanh Vỹ, nhưng quãng thời gian bên nhau đã cho Minh Hiếu cảm nhận được con người cậu. Sâu thẳm bên trong con người Thành An là một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim ấm áp nhưng cũng yếu mềm.
Dừng xe trước cửa ngôi nhà, Minh Hiếu xuống xe ấn mật mã cửa. Đã khá lâu Minh Hiếu không ở trong ngôi nhà này, nhưng có lẽ từng ngóc ngách trong ngôi nhà này với anh nhắm mắt chắc cũng đi được. Và anh vẫn nhớ ngày mà anh gặp cậu. Lúc này trong Minh Hiếu chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, đã lâu như vậy liệu cậu có đổi mật mã khác, đã lâu như vậy liệu đã có ai thay thế vị trí của anh trong ngôi nhà này, lâu quá rồi... lâu quá rồi... Hồi hộp, xen lẫn lo lắng, nhưng Minh Hiếu vẫn đánh liều. Bốn chữ số 2812 được Minh Hiếu lướt nhẹ ngón tay chạm vào.
*Cạch* - Cánh cửa bật mở.
Minh Hiếu cười thầm, thì ra Thành An chưa đổi mật mã, bước từng bước và đưa mắt nhìn chung quanh, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Bước chân đi đến đâu, kỷ niệm hiện về đến đó. Và Minh Hiếu cũng không biết mình đã lên đến căn phòng ấm áp của cả hai ngày nào. Cứ ngỡ căn phòng sẽ khoác lên mình một tấm áo mới, thế nhưng Minh Hiếu bỗng chốc ngạc nhiên. Không lẽ...
Tất cả những gì cậu và anh có ngày xưa giờ đây vẫn vậy. Và rồi Minh Hiếu chợt ngừng lại khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của anh và Thành An vẫn còn ở đầu tủ. Ngồi xuống chiếc giường thân thuộc, Minh Hiếu thực sự xúc động, thì ra bao năm qua Thành An không hề thay đổi những gì thuộc về cả hai. Vừa mừng nhưng cũng vừa lo, liệu... liệu... Thành An... đã buông bỏ tất cả. Đang mải chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì điện thoại của Minh Hiếu bỗng rung lên, nhìn vào dãy số và cái tên nhấp nháy trên màn hình, anh giật mình. Bao năm qua dù không liên lạc nhưng số của cậu anh vẫn luôn nhớ, cứ ngỡ sau lần ấy thì cậu sẽ không còn dùng số điện thoại này nữa. Dù nghĩ thế nhưng Minh Hiếu vẫn giữ số điện thoại của cậu:
A... Alo...
Anh về rồi sao? – Thành An bình tĩnh lên tiếng.
Cậu đã biết Minh Hiếu về, và cũng vô tình thôi, sau khi đi với Thanh Vỹ về cậu nói có việc về nhà, khi về đến nhà thì cậu đã thấy xe của Minh Hiếu đậu trước cửa. Bao năm qua chiếc xe của anh dù cậu có không đi nhưng nó vẫn được bảo trì và vận hành thường xuyên. Thành An biết Minh Hiếu rất quý chiếc xe. Cậu dạy anh biết chạy xe và cùng anh đi mua nó. Thế những thời gian bên nhau trước đây chủ yếu là cậu lấy xe mình đưa anh đi đây đi đó. Còn chiếc xe của anh được gửi gắm cho một người vô cùng cẩn thận, và nó vẫn còn như mới cho đến ngày hôm nay.
Sao... Sao em biết? – Trái ngược với Thành An, Minh Hiếu đang rơi vào tình trạng vô cùng ngạc nhiên. Sao cậu biết anh về. Sao cậu không liên lạc với anh mà giờ lại bình tĩnh đón nhận điện thoại của anh như vậy. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu anh lúc này. Khiến cho Minh Hiếu mãi mới nói được vài từ.
Vì chỉ có anh mới biết bốn chữ số ấy thôi. – Lại là sự bình tĩnh đến đáng sợ của Thành An. Thật ra cậu đã nhìn thấy anh ở nơi họp báo, nhưng vì Thanh Vỹ nên cậu đã đồng ý đi cùng và lặng lẽ quan sát anh từ xa.
Anh... Anh muốn... muốn gặp em, Thành An à. – Cuối cùng thì Minh Hiếu cũng đã nói ra được lời mà anh muốn nói với Thành An. Bao năm qua là quá đủ đối với anh. Anh nhớ cậu, anh yêu cậu. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn phải về đối diện với cậu một lần. Có đau anh cũng sẽ chấp nhận, có phải ra đi lần nữa anh cũng sẽ đồng ý. Bao năm qua cậu hy sinh cho anh như vậy là quá đủ.
Được thôi. Anh quay lại đằng sau đi. – Thành An vừa nói vừa bước đến cửa phòng.
~~~~~~End chap 9~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com